Chương 67: dấu hiệu hắc ám

789 114 11
                                    

Mario bị thương rất nặng, tay và chân anh đã gãy gần hết đến nhão nhoét bầy hầy, lời nguyền tra tấn ban tặng cho anh những vết thương sâu hoắm, đẫm máu đỏ vào nền cỏ xanh thắm. Khi mọi người vừa tới cùng con vật hộ mệnh, anh gần như đã chuẩn bị cho một cái gì đó,

Một cái gì đó đáng sợ như là cái chết!

Victorya gào lên bằng cái giọng mũi sướt mướt của nó, tay vội lau bùn đất từ khuôn mặt trắng toát của anh. Con nhỏ cứ thế ôm Mario đã kiệt quệ một đỗi rất lâu trước khi nó quyết định rút cây đũa phép của mình ra.

Alice, Alice, Alice Peace!

Mắt nó đảo đến lọn vàng ẩn hiện sáng lấp lánh dưới mớ vải đen lùng nhùng, nhào lên với mấy món bùa phép sơ đẳng của con nhỏ vừa mới mười bốn tuổi. Máu nóng chạy rạo rực khắp cơ thể và từng thớ cơ căng lên như dây đàn sắp đứt. Tay nó cong lại như món móng vuốt của chó sói và ánh mắt hỗn loạn như những con vật từ tận sâu thẳm rừng hoang.

Đau đớn, tuyệt vọng, phẫn nộ, hờn căm.

"Không...Syd, Colin giúp bác giữ con bé lại"- ông Thủy Tinh la lên chụp con bé vô vòng tay mình-" Con gái, con sẽ bị bạo động năng lực mất, ngừng lại Victorya, Victorya!!"

Victorya mới mười bốn tuổi và con nhỏ hoàn toàn có thể bị bạo động năng lực bất kì lúc nào. Giờ đây, toàn bộ bình tĩnh của nó như bị rút cạn đâu đi hết, Mario bị thương bán sống bán chết, Peach thì ở đâu đó mất. Merlin ơi tụi nó vốn đã chuẩn bị cho một kì vui chơi hào hứng lắm, máu đã đổ hơn một lần và hình ảnh về con bạn thân be bét máu của giáng sinh năm ngoái như hiện về, nằm cạnh bên Mario đó, hệt như bản ca trớ trêu của cuộc đời lẩn quẩn này vậy.

Máu, ở đâu cũng là máu

Thế giới của Victorya toàn màu máu, đỏ thẫm như cánh hoa của buổi chiều hoàng hôn, con người đã ngủ trong nó được dịp phẫn nộ lên đầy mê đắm. Nó muốn máu trút đầy nơi này, nó muốn con ả Alice xinh đẹp kia phải nằm xuống nhận cái hậu quả của ả. Nước mắt chảy ra bật mặn nơi đầu lưỡi làm nỗi đau của con bé càng thêm như bị ai cứa thật sâu tận xương tủy.

Mario Peach Mario Peach

"Alice....Alice....."- con nhỏ thều thào bằng cái giọng mất cân bằng của nó-"Alice... con khốn Alice!"

Victorya xông lên như một kẻ điên loạn trước khi lời nguyền tra tấn bắn thẳng vào nó, nhỏ ngã xuống đất sóng soài như con lật đật cũ, nước mắt nó chảy thành dòng và hơi thở gấp gáp, một nỗi khát khao xen lẫn phẫn hận cứ thế trào dâng trong nó, chậm rãi ươm mầm một hạt giống kì lạ đáng sợ. Victorya lồm cồm bò dậy, ngó trông ông bà và ba má Sydney đang chiến đấu cùng hai đứa bạn bận bịu xung quanh Mario đang thở thều thào. Tự nhiên, mọi âm thanh đi đâu mất hút, bỏ lại con nhỏ với một màu trắng vĩnh cửu lạ lẫm lạnh băng, con nhỏ lắc đầu, cảnh vật hiện trở lại như mấy thước phim bị nhiễu sóng. Chậm rãi lê thân về phía thằng đàn anh đã không còn đi được nữa, vuốt sạch máu trên tay của anh

"Anh Mario...."

"Đừng lo lắng Syd, ảnh sẽ ổn thôi, tụi mình đã cho ảnh uống ít dược rồi!"-Colin an ủi-"Chỉ là Peach.."

[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang