Chương 62: tiệm quậy Weasley

816 118 6
                                    

Cuối cùng, học kì đầy rẫy giám mục đã kết thúc, Peach ngồi cùng Colin, Sydney và Victorya thưởng thức bữa sáng nhẹ trước khi lên tài trở về nơi tụi nó muốn về. Gryffindor đã giành được hạng nhất trong ba năm liên tiếp và Colin đã tiệc tùng với mấy anh em trong nhà cả đêm hôm qua nên bây giờ dòm nó khá là mệt mỏi. Ngó cái đốm thâm dưới mắt bạn mình, Sydney nhắc nhở

"Bồ biết đấy, nhìn bồ bây giờ làm mình nghĩ tới anh Mario!"- con nhỏ  nhón lấy ít khoai tây nghiền-" Ở phiên bản nhẹ nhàng hơn!"

"Dạo này ngó ảnh thấy ghê quá, hình như ảnh đã không ngủ mấy hôm rồi!"- Peach đáp lại con bạn-"Và dù học kì kết thúc rồi nhưng ảnh trông như mất hết sức sống vậy đó!"

"Mấy bồ chả hiểu nổi đâu!"- Victorya đảo mắt-" Ôi ảnh thiệt là khờ!"

Năm học kết thúc với cái bảng điểm hoành tráng, Mario Born thành công trong việc là cái tên đứng nhất lứa bảy năm liên tiếp. Tuy vậy, anh trái lại tỏ ra hổng có được hào hứng lắm và Mario cũng ít cười hơn dạo gần đây. Sáu đứa tụi nhỏ có thể dòm rõ bờ vai ráng căng gồng của ảnh mỗi lần được hỏi cái gì đó. Thái độ của Mario làm mọi người nghĩ tới việc anh đang chịu một áp lực từ đâu đó nặng nề lắm.

"Ảnh ân hận đó, vì ảnh đã để làm mất cái phép thuật hắc ám đó, tớ nghe mấy đàn anh khác nói ảnh đã lảm nhảm xin lỗi cả đêm khi ngủ!"- Victorya điêu luyện cắt miếng sườn cừu-" Dạo gần đây, tớ phát hiện ra anh Mario đang cố gắng tìm ra phương pháp vô hiệu hóa cái bùa chú đó của ảnh. Ảnh nghĩ tất cả là do ảnh đã chủ quan để bị phát hiện!"

"Ôi Mario.."- Sydney cảm thán-" Phải chi ảnh hiểu là tất cả vốn dĩ đâu phải tại ảnh, do kẻ đột nhập kia mà!"

"Ôi tớ đã ráng nói với Mario rồi đó chớ, nhưng ảnh gượng gạo lắm, với lại á..!"- Victorya hơi dòm qua huynh trưởng nhà nó đang ăn sáng bên dãy nhà ravenclaw-"Ảnh cũng đang bứt rứt vụ hôm bữa bồ bị bắt về nhà nhớ hông Peach?"

"Tớ á? tại sao lại là vụ đó?"- Peach hỏi lại-"Ảnh đâu có làm gì đâu!"

"Thì là thế, nhưng ảnh cho rằng do ảnh đã bảo bồ đi lấy ít trà nên bồ mới bị bắt đi, thêm nữa.."- Victorya đảo mắt-" Ảnh thấy có lỗi vì trước đó cũng đã khuyên bồ về nhà!"

"Là do ảnh nghĩ bản thân là thằng lớn đầu nhất nên ảnh phải là người có trách nhiệm mới phải"- Colin thở dài-" Nhiều khi thông qua mắt thần, tớ thấy mắt ảnh cứ buồn buồn như thế nào đó!"

"Tớ đột nhiên thấy mừng là anh sẽ ra trường trong năm sau, ảnh cần nghỉ ngơi thực sự!"- Peach cảm thán-" Ảnh và mấy bồ đã giúp mình một cách tình nguyện, mình không nghĩ chuyện đó lại khiến ảnh có nhiều lấn cấn như vậy... ý mình là, nếu hổng giúp mình, ảnh có thể sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn nhiều!"

"Bồ biết là tụi mình luôn sẵn sàng giúp bồ, Peach à!"- Coiln đáp-" Bồ cũng không nên học ảnh bứt rứt trong mình như thế, bồ cũng đâu có lỗi gì?"

"Colin nói đúng đó, với lại Peach à, bồ là bạn tụi này mà!"- Sydney cười hề hề-" Hổng giúp bồ thì tụi mình giúp ai giờ?"

Peach mỉm cười có lỗi dòm tụi bạn. Ừ thì nó hổng phủ nhận, con nhỏ đã nhiều lần thấy bản thân tội đồ kinh khủng, nhất là những hôm cả đám sục sạo ở rừng cấm hay cái ngày mà ba người kia cố cứu nó ra khỏi nơi nhỏ từng gọi là nhà. Trong rất nhiều khoảng khắc, Peach đã hồ rằng, nếu những người này không quen biết nó, có lẽ mấy năm học này của họ sẽ bình yên làm sao thay vì phải chạy đôn chạy đáo.

[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyWhere stories live. Discover now