Chương 14: Chuyện cái bô xí

2.5K 357 7
                                    

Nó- Peach Peace- đứa con gái được bầu chọn là đẹp gái nhất nhà Hufflefuff, học sinh gương mẫu ngoan ngoãn với bảng thành tích khá đẹp cùng tỷ tỷ thứ đáng yêu làm tụi con trai nhà chồn sương chết đứ đừ đang trải qua khoảng khắc khỉ gió nhứt đời.

Sau khi nhai ngấu nghiến món bánh kẹp nhân mứt tàu hủ do con bạn thân quý hóa Sydney đích thân làm, con nhỏ đã trải qua cái cảm giác chột bụng kinh khủng và mấy tiếng ọt ọt hông được vui tai cho lắm phát ra từ chính cơ thể của mình, khỉ gió Sydney, và giờ sau mấy bước chạy ôm quắn cả mông đít như bị tử thần thực tử dí, con nhỏ phải gặp một vấn đề nan giải hơn sau đó.

Nó vô lộn nhà vệ sinh bị hư- nơi có con mà khóc nhè Myrtle và peach thề là nó hổng mê con ma này một xíu nào, thậm chí còn hơn con quỷ yêu Peeves nữa, ít nhứt con yêu tinh đó cũng không lải nhải tới đinh tai nhức óc. Dẹp mớ suy nghĩ kinh khủng, Peach dùng pháp thuật gột sạch căn buồng vệ sinh và đang nghĩ cách chuồn êm mà không bị 'bà chị' Myrtle bắt gặp- kẻ khoái khóc than eo ẻo bên tai tụi nó mỗi khi bước lộn vô nhà vệ sinh của cô nàng.

"Tôi dám cá thầy biết thủ phạm chính là tôi"- một giọng nói từ bên ngoài vẳng vô trong.

"Hai tuần nữa là xong"- một giọng nói quen thuộc khác cất lên-" Thầy Snape lấy gì chứng minh bồ là thủ phạm được? Ổng đâu có làm được gì bồ đâu nè!"

"Đụng thầy Snape là xui tận mạng"- giọng nói kia đáp lại và chính ngay lúc này Peach liền nhận ra giọng nói quen thuộc của đàn anh Harry Potter và người vừa trả lời hình như là người bạn thân nối khố của ảnh- Ron Weasley.

Peach liền nhớ ra lúc mình ôm bụng chạy vô, quả thiệc đã có cái gì ở buồng vệ sinh của Myrtle, một thứ gì đó màu đen và tròn ủm. Con nhỏ ráng vóng tai nghe, có vẻ bộ ba của Gryff đều đang ở đây, gượm đã nào, đây không phải nhà vệ sinh nữ sao? Peach thề dù nó có đau bụng đến mức như nào thì nó vẫn hổng có chạy lộn vô nhà vệ sinh đâu! Lạy Merlin, hai anh ấy làm gì ở đây? Có vẻ như họ đang nói cái gì đó hơi bí mật, con nhỏ bắt đầu đấu tranh xem mình nó nên bước ra không? Nó nên làm gì nhỉ? Bước ra và nói:

"Xin chào anh chị, em đến từ câu lạc bộ hâm mộ Harry Potter và có vẻ như anh chị đang làm cái gì đó bí mật lén lút, nhưng em chỉ cần đi ra để sum vầy với lũ bạn thôi ạ, em thề em sẽ không nói, em sẽ bị câm!"

Hay:

"Cúc cu, em chỉ là cô bé bị tiêu chảy xinh đẹp vô tình nghe được bí mật nho nhỏ của các anh chị, em chỉ muốn ra ngoài đây rửa cái tay rồi đi thôi, coi như em vô hình đi!"

Peach peace phát hiện, lúc này mà bước ra là nó hổng có cái gì biết đường mà nói luôn. Trong khi con nhỏ đang đấu tranh nội tâm rõ rành ghê gớm, nó 'vô tình' nghe được kế hoạch về món đa quả dịch và càng nghe con nhỏ  càng thêm khẳng định mình hổng có bước ra được nếu không muốn ít nhứt là tộng mấy cái bùa lú hay bị yểm ba cái bùa câm các thứ để bảo toàn bí mật. Ai biết được? Năm ngoái anh Neville Longbottom còn bị bùa trói chứ có đâu xa xôi???

Phải đến khi không còn tiếng động, Peach mới dám lục tục bước ra, Myrtle đã bị anh Weasley chọc cho khóc rống mà chạy đi, con nhỏ nhân cơ hội chuồn lẹ như tầm thủ đang trong trận cúp quidditch thế giới bất giờ thấy được quả snitch.

"Lần sau không được phối trộn theo cảm hứng, nấm cứt cóc nghiền không thể đi cùng mứt tàu hủ bồ hiểu hông?"

"Vậy tớ hông nghiền nó là được phởi hông?"

"Bồ bị điên à? Chỉ có Peach điên mới tọng mấy món bồ nấu á! Trời ạ, ăn món bồ nấu tớ thà bị Hagrid mời ăn mấy món bánh đá bác ấy nấu!"

"Tớ nấu đâu có kinh khủng vậy..'

"Nhưng tác hại thì hơn vậy nhiều!"

Lúc Peach chạy lại, Victorya đang giảng giải cho Sydney nghe về các thành phần đi cùng nhau sẽ tạo ra độc dược và cô nàng kia có vẻ không nghe vô cho lắm. Thấy Peach, hai người cười vui vẻ.

"Sao, phẻ chưa Peach?"- Victorya hỏi thăm-" Lần sau bồ nên hỏi rõ từng thành phần trong món ăn mà Sydney chuẩn bị đưa cho bồ, bồ biết đó, thiệc đáng sợ!"

"Nhưng bồ ấy giờ khỏe rồi mà, nhìn kìa, bồ ấy chạy còn nhanh hơn lũ yêu nhí trong sân!"

"Vâng, đợi cho đến khi bồ phối lộn vô món ăn của mình thành một quả táo độc cho Peach như Colin kể thử xem!"

"Hai bồ, xí xí cái đi!"- Peach ôm cái hông đang bị xốc-" Vic, đa quả dịch là gì?"

"Đa quả dịch hở? Đơn giản mà nói là một loại độc dược giúp bồ có thể hóa thân thành ai đó, miễn là bồ có một-cái-gì-đó-của-họ, đa phần là tóc, đôi khi là móng tay móng chân gì đó, nhưng nghe nói tóc à có vị đỡ nhứt rồi, thử nghĩ độc dược được làm bằng móng chân xem, ewwww"

"Biểu bì da thì sao? Da môi mỗi khi mùa lạnh bọn mình bị nứt ra nầy?"- Sydney nhìn Victorya sau đó lại xoay sang Peach-" Mà bồ hỏi chi vậy?"

"Anh Harry Potter cùng hai anh chị Ranger và Weasley đang chế tạo nó, tớ vô tình nghe được, họ nấu nó trong buồng vệ sinh của con ma Myrtle, nghe lóm đâu họ muốn đột nhập vô nhà Sly"

"Cái... tại sao?'

"Họ nghi ngờ anh Mafloy nhà Sly là người thừa kế của phòng chứa bí mật cho nên..."

"Nhưng mà ảnh đâu có biết xà ngữ?"- Victorya hỏi.

"Biết đâu ảnh giấu!"- Sydney trả lời-" Mấy bồ biết đó, mấy cái này phải giấu mờ.."

"Khoan đã... nếu là đa quả dịch!"- Victorya đột ngột nói, rồi con nhỏ trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu-" Này nhé, mấy bồ nhớ Colin và cái máy ảnh chớ? Tớ nghĩ, ơ, Colin có lẽ đã giấu vài cái mắt thần mà hổng nói với tụi mình.."

"Bồ ấy là vậy chi chớ?"- Peach hỏi.

"Tớ hổng biết, tớ chỉ nghĩ, có lẽ bồ ấy còn giấu vài con mắt thần ở đâu đó, cho nên..."- con nhỏ láo liên-" hai bồ có nghĩ, mình nên lóm một tẹo cái đa quả dịch đó hôn? Để vô nhà Gryffindor!"


[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin