Chương 69: cái thai bị phù phép

1.1K 119 3
                                    

"Mấy đứa có chắc rằng không muốn thưởng thức trà chiều cùng cả gia đình chứ?"- bà Lá Bài đẩy ra cánh cửa phòng mở hé-"Chúng sẽ giúp các con tĩnh tâm hơn đấy!"

"Cám ơn bà nội, nhưng mà tụi con bận lắm!"- Sydney cùng ba đứa bạn chụm đầu vô giải mấy tờ giấy trên bàn-"Anh mario mà tỉnh lại, con sẽ ngay lập tức đàm phán với ảnh về cái mật mã chết dẫm cà tha này!"

"Tớ nghĩ cũng khá thông minh khi ảnh làm vậy mà!"- Peach vừa ghi chép vừa nói-"Bây giờ thì tớ có thể nhớ tí đỉnh về cái mã này rồi!"

"Có thể nghĩ ra cái này ảnh cũng xịn sò lắm rồi.... để xem nào..."

"Này, tớ cũng có công phụ ảnh đấy nhé!"- Colin lên tiếng-"Cũng khen tớ một tiếng đi chớ!"

"Được rồi quý ngài thiên tài, tụi tớ công nhận bồ.... này, tớ giải ra tờ này rồi nè!"-Peach lật tờ giấy của nó lên-"Soxch là vùng đất... ờ, nguy hiểm tiềm tàng, các linh hồn dẫn dắt đường đi... giao lộ thần chết.."

"Đâu, đưa tớ xem nào!"- Victorya giật tờ giấy từ tay con nhỏ-"có mối quan hệ gì giữa những linh hồn ở đây chăng?"

"Tớ không nghĩ chuyện Alice dùng xứ Soxch làm nơi ẩn thân chỉ vì nó đủ kín đáo hay cái gì đại loại vậy đâu!"- Sydney nhún vai-"Có một cái gì đó...."

"Vậy thì phải quành lại, tại sao anh Mario lại nghiên cứu rất nhiều từ các linh hồn...?"- Colin nhíu mày-"Nghiêm túc mà nói, những linh hồn ở xứ Soxch có phải đóng vai trò gì quan trọng ở đây không vậy?"

"Bà nghĩ, bà giải đáp được câu trả lời của mấy đứa đó!"- Bà Lá bài đứng ngoài từ nãy giờ mỉm cười-"Nhưng trước đó, mấy đứa nên xuống dưới nhà, cùng nhấp vài ngụm trà chiều trước khi ông và ba của con sửa xong cái chậu tưởng kí hén?"

Peach đã thống nhất cùng mọi người rằng là, sẽ tốt đẹp làm sao khi chúng nó cùng xem cái kí ức mà anh mario đã đưa cho nó, có thể đó sẽ là những điều tồi tệ cuộn đến nỗi hủy luôn tụi nó trong một ngày, nhưng như Victorya đã nói, có lẽ việc anh Mario đến xứ Soxch liên quan rất nhiều đến thứ nằm trong cái lọ đó.

Gia đình có một chậu tưởng kí cũ cần được cọ rửa cẩn thận kẻo bị hư cho mỗi lần sử dụng, công  việc này nghiễm nhiên được giao cho ba và ông của Sydney- hai người đã lo lắng cái chậu sẽ bị mẻ khi giao vô tay người khác. Vì thế, sau mấy ngụm trà chiều dưới cái màn trời ngã màu mịn màng, ông Thủy Tinh cùng Bã Trà trở vô phòng bếp với khuôn mặt không thể vui vẻ hơn.

Chậu tưởng kí đã sẵn sàng

"Peach, con phải biết là chuyện tất cả mấy đứa vô đây hết là chuyện hổng thế nào với cái chậu ve chai nhà bác!"- Ông Bã Trà nói-"Nên tóm gọn lại, thứ này chỉ có sức chứa được ba người cho một lần là tối đa!"

"Nên lần đầu này ông sẽ dắt....ờ, hai đứa, tin ông đi, cái thứ dỏm te tua này không thể nào xịn bằng mấy cái mà mọi người hay đọc trên sách đâu.. vậy nên..."-Ông Thủy Tinh đỡ trán-"Lượt đầu tiên, ai sẽ đi đây?"

Peach ngó qua Sydney đang nắm chặt tay của nhỏ thật ấm áp, đây là đứa bạn đầu tiên nó quen được khi đến Hogwarts xa lạ,

Đầu tiên và duy nhất!

Chậu tưởng kí nhà Sydney đã cũ và có xíu mùi ẩm mốc, khi Peach cùng ông cháu nhà con bé nhảy vô trong, tụi nó đang đứng ở một nơi vô cùng quen thuộc là nhà của nó và mẹ Alice. Ba người đang đứng ở phòng khách đầy nắng ấm và gió đẹp, nơi người con gái với mái tóc vàng như những sợ chỉ trời vận chiếc đầm trắng tươm như mây nằm thiu thiu ngủ.

"Đây là.."

"Tầm mười bốn, mười lăm năm trước!"- Sydney đáp

"Sao con biết?"- ông Thủy Tinh hỏi

"Bả đang mang thai, con khá chắc rằng đó là peach!"-Đoạn, con nhỏ bắt đầu đi quanh Alice đang ngủ-"Quả thật là.... rất xinh đẹp!"

"Vậy, đây là kí ức anh mario hổng muốn tớ thấy sao? Cảnh khi mẹ Alice chưa sanh tớ?"-Peach tự hỏi

"Hai đứa biết đó, đây không phải một cái thai bình thường, ông cá Mario đã nhận ra nó.."- ông Thủy Tinh lắc đầu-"Đây là một cái thai bị phù phép.."

"Ý là sao hở ông nội?"- Sydney nhíu chặt hai hàng lông mi của nó

"Rất khó để nói rõ, chúng chỉ dựa vào cảm giác thôi, những phù thủy già như ông có một cảm giác nhất định với những thứ bị phù phép.."- Ông THủy TInh nói-"Giấu rất kĩ dưới vỏ bọc yên bình, nhưng cũng còn một chút gì đó cho ta cảm nhận được.."

"Con nghĩ cái này cũng khá dễ hiểu, vì con là tàn hồn mà, cho nên....."

"Không Peach, tàn hồn không liên quan, ông cho rằng cái thai này có được là do phù phép!... Dĩ nhiên, nó là một kiểu ma thuật nào đó.. Con hiểu mà, ba và má con sẽ không tạo ra con theo cách thông thường mọi người nên vậy."

"Vậy hai người đó đã ếm một cái bùa nào đó để Peach được sinh ra ?"-Sydney khó chịu hỏi-"Vậy mà cũng được hả ông?"

"Sao không chứ? Ồ..."

Đột nhiên, ALice mở mắt ra, bà di chuyển cái thân châm chạm nặng nề của mình khắp nhà, tạo thành tiếng kẽo cà kẽo kẹt như âm nghiến răng của những kẻ cay độc. Rồi từ từ, bà đi theo hành lang , quẹo vô một ngõ nhỏ mà Peach chưa biết đến bao giờ trong nhà nó, dẫn đến căn phòng rộng rãi, tối tăm và lạnh toát, biệt lập hoàn toàn với phần ấm áp còn lại của căn nhà.

Peach vô thức sát mình lại gần Sydney trong khi nhìn thấy má của nó bắt đầu quỳ xuống tấm thảm dày với nhiều hình thù kì quái, những kẻ áo đen từ đâu xuất hiện vây quanh bà và một luồn khí đen đặc chảy dọc khắp nơi mà trườn mình như một con rắn độc hành. Cuối cùng, nó bâu quanh ALice tựa khi l
oài trăn muốn nuốt chửng kẻ tử thù. Rồi từ từ, một luồn khói trắng bóc ra từ người Alice, xuyên qua hõm mắt và miệng của bà, gộp thành một cuộn mây khói quấn chặt như len.

"Lễ hiến hồn?"- ông Thủy Tinh chợt rít qua khẽ răng.

Từ cuộn len mây kia, một đứa bé sơ sinh xuất hiện với đôi mắt màu nâu xám và mái tóc tơ con trẻ lún phún sợi vàng.

[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyWhere stories live. Discover now