Chương 35: Gác rừng giám ngục

1.4K 233 4
                                    

Cặp anh em song sanh nhà Weaseley, nếu có một từ ngắn gọn để gợi tả họ, chính là không có ngừng tò mò.

Sau cái đêm điên rồ ở rừng cấm đó, Peach nhận ra hai anh em nhà sư tử có thái độ hơi bị kì lạ  và khi họ ngỏ ý muốn mang con nhỏ vô rừng cấm một lần nữa để 'tìm một cây tiên tri khác' vì' có thể cây tiên tri kia bị hư', con nhỏ bắt đầu ngửi thấy mùi gian gian đâu đó thoang thoảng trong không khí.

Victorya và anh Mario đã thống nhất là, hai anh em này biết gì đó,

Nhưng gì đó là cái gì???

Có lẽ cũng vì nhẽ đó mà khi màn đêm buông xuống, mặt trời dém tấm màng đầy sao để nghỉ ngơi cũng là lúc bắt đầu lọ mọ đi dọc hàng lang vô rừng cấm với hai anh em sanh đôi. Phía sau tụi nó, áng sáng mờ mờ của mặt trăng hun rõ hình ảnh một con lửng mật , chú đom đóm tỏa cái ánh sáng xanh lè lập lờ mờ mờ cùng con chim thiên đường xanh mướt bay theo phía sau.

"Cái cây ở ngay chỗ này thôi, nó còn cổ kính hơn cái bọn anh đã cho em coi trước đó cơ!"- Fred kéo tay con nhỏ lảm nhảm-" Bọn này đã thống nhất với nhau cái cây hổm bữa có lẽ bị hư gì đó rồi, nên việc đi tìm cái cây mới là rất cần thiết!"

Theo một cách nào đó, lang thang rừng cấm vào ban đêm không dễ chịu gì cho cam nhưng cũng mang lại một cảm giác phạm lỗi thích thú, dù sao thì, những thứ càng cấm càng khiến con người ta muốn dẫm vô mà. Với đám-thú-rừng-hổng-phải-thú đang đi theo đám Peach thì đây là lần đầu tụi nó bước chân vô rừng cấm cho nên cả bọn cứ mắt tròn mắt dẹt chân nam đá chân chiêu mà dòm khắp nơi.

Lát hồi, Fred và George rất vui lòng cho Peach thấy một cây tiên tri già nằm một góc riêng rẽ. Cái cây này có lẽ đã ở đây rất lâu lắm rồi và chả còn mấy phần sáng sủa như mấy cái cây khác mà chỉ lập lòe cái ánh sáng yếu ớt bệnh tật của nó.

"Về cơ bản nó hổng giống mấy cây khác lắm phớ hôn? Ờ thì, 

"Cây tiên tri này khá gạo cội đấy, lại đây, ngó thử xem nào!"

Peach vạch một tấm lá xuống và làm đúng như những gì đã bàn trước với đám bạn, con nhỏ bắt đầu luyên thuyên vờ vịt như mình đọc được cái 'lời tiên tri' khỉ gió dấm dớ nào đó trong khi những gì nó thấy chỉ là một mớ hỗn độn.

"Ừm, em thấy rồi nè!"

"Vậy hở?"- George ngó thằng em của mình, nhướn mày-" Vậy nó là cái gì nào?"

"Ừm, nó nói mai em sẽ ăn sáng vào giờ sáng nè, lại còn ngủ vào lúc mười giờ, ôi ngày nào em chả vậy chứ?"- Con nhỏ vờ đảo mắt-" Mấy anh biết đó, cái này là thời khóa biểu mọi ngày của em luôn!"

"Ồ..."

"Nó còn nói, óe!"

Victorya- lúc này là con chim thiên đàng xinh đẹp- vội bay lại mổ vào tay của Peach làm con nhỏ rụt tay lại trước khi kịp kéo cái lá tiếp theo.

"Ồ la la, một con chim bất trị!"- Fred cười như hổng cười, gẩy cây đũa phép tạo thành một cái lưới nhỏ gói gọn cánh Victorya khiến cô nàng hổng thể bay được nữa. Đoạn, anh chụp con chim thiên đường xanh ngắt lên, nhìn Peach-" Nhóc nghĩ tụi mình nên làm gì với con chim xinh đẹp này?"

"Lông của nó bứt ra làm trang sức cũng khá đẹp chớ, nhỉ? Và anh nghĩ con vật này ăn cũng ngon lắm!"- George khoanh tay ngả ngớn nhìn thằng anh em của mình!

"Có đồng ý với tụi này hông?..."- Fred dí mặt vô con chim nhỏ đáng thương trên tay ảnh-" Con chim bé nhỏ tội nghiệp, hay tụi này nên gọi, là quý cô Victorya đáng mến của nhà Ravenclaw?"

Hở?

Fred và George có vẻ khá hài lòng khi nhìn Peach đờ mặt ra ngó hai thằng đó cũng như đôi mắt ngu si của con chim thiên đường trên tay hai bọn nó. George nhận lấy con chim thiên đường từ Fred, mỉm cười:

"Tốt nhứt cả hai đứa bay cũng nên lú cái đầu ra trước khi anh đây có ý định bứt hết lông cô nàng này..."- Anh cười-" Hay tụi bây muốn anh đãi bọn mày món chim thiên đường nướng ?"

Sau đó, dưới ánh trăng, bốn đứa nhỏ cúi đầu dòm hai thằng cao lông ngông xấp xỉ nhau đang cười lưu manh dòm tụi nó. George mỉm cái nụ cười mà theo cả đám là man rợ kinh khủng của ảnh:

"Mấy đứa bây nên biết, bọn này thở trước mấy bây tận mấy năm!"- Anh dòm qua Victorya-" Còn nữa, cái cây khỉ gió này, em biết nó là gì phải hôn cô bé?"

"Nó hổng phải cây tiên tri... từ lúc cô nhỏ này nhú đầu xuất hiện, tụi đây đã thừa biết ba đứa bọn bây lôi thôi theo rồi!"

"Hay thiệc, tụi này đã không nghĩ ra mấy đứa còn ngón này cơ đấy!"

"Bây giờ anh khuyên tụi mày nên nói thật trước khi bọn anh làm cái gì đó với tụi bây!"

"Còn cái gì đó là cái gì đó.."- George nhún vai-"Thì tụi này hổng chắc!"

"Thật ra...."- Colin mở mồm lên hết thẩy-" Cái này..."

Ngay vào chính lúc cả bọn đang xoắn lên về việc mình nên kể cái gì và giấu nghẹm đi điều nào thì cành cây trên cao bắt đầu kêu sột soạt và những tiếng động lạ báo hiệu những điều không hay ho lắm. Con quái vật- hay ít nhất người ta gọi như thế, mang cho mình cái màu tro tàn ảm đạm lướt nhẹ qua biển rừng đến. Viên giám ngục này có vẻ là một kẻ đơn độc lang thang và ai cần một kẻ gác rừng nữa khi mà đã có những thứ đáng sợ nhẹ nhàng hơn Harig sẵn sàng làm thay việc đó.

Cả đám tụi nó vọt lẹ và vài đứa bắt đầu hóa thú. Đại não đồn tới tiếng thở hồng hộc của cả lũ xuyên qua màn đêm, giám mục đang tới rất gần và trước khi bàn tay xương xẩu dưới vạt áo chùng đen khói kia kịp chạm vào George, Peach đã kịp kéo cậu chàng ra.

Peach Peace, đứa con gái mười ba tuổi bình thường vô vị, không thể chết dưới nụ hôn của giám ngục!

Rồi nhẹ nhàng như sương như khói, cái cảm giác đó lại đến ,cái cảm giác dịu dàng yên ắng như một giấc mơ. Lần này lại là một thiếu nữ  xinh đẹp khác và nàng mang cho mình bộ cánh màu ráng chiều dụ hoặc. Nàng hôn Peach, chậm rãi và nhịp nhàng, đến dỗi nó đã nghĩ mình thèm chết ngay lúc đó.

Cuộc đời chỉ vậy thôi, không cần gì thêm nữa..



[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon