Chương 6: Ma.

4.2K 587 11
                                    

"lại một đứa đến trêu ghẹo tao sao?"

Từ lưng chừng phía sau, một giọng văng bẳng lại. Con ma màu dương ướt át nhễu nước bay lơ lửng cất cái giọng nhè nhẹ của mình.

"Mày cũng như tụi nó phải hông? Tới cười tao? Ôi con nhỏ khốn khổ tội nghiệp, tao đã nghĩ mình sẽ yên ổn lủi thủi cả đời!"

Như đã nói, xứ Soxch có nhiều ma, những con ma lang bạc cùng lá cây cỏ hoa tội nghiệp. Peach đã thấy quá nhiều con ma trước đây từ linh hồn trắng phấu như thầy tu béo, xanh nước như con ma trước mặt, đỏ rực bừng sáng như áng mặt trời hay màu mè như con quỷ yêu Peeves con nhỏ đều đã thấy qua.

"Mày cũng nghe thấy nó phải không?!"-Con ma rít lên the thé-"Nó là kẻ sát nhân, đừng nghe nó, nó giết tao, nó giết tao....!"

Con ma hoảng loạn, và khi Peach kịp nổ thêm câu nào, cô nàng rít gào lên sần thảm rồi nhảy vào cái bồn cầu làm nó xổ nước đầy sàn. Con nhỏ nhíu mày nhìn thứ nước đó đổ ra sàn dơ dáy. Đoạn, nó đánh cho mình cái bùa làm sạch rồi lủi đi.

Ngày mai là tiệc haloween, mọi năm Alice sẽ nấu chút bánh mật và cả hai mẹ con sẽ thưởng thức dưới ánh nến cùng nhau. Peach không đón chờ nhiều mỗi năm khi haloween đến, và năm nay cũng vậy, nó không có ý đón tiệc hoá trang.

Trần nhà treo đầy đèn lủng lẳng, đại sảnh đường sáng coóng ánh sao trời, sau bài chúc của giáo sư Dumbledore, mấy món ăn hiện lên bắt mắt: gà tây nướng nhồi thập cẩm- chả hiểu sao cái món dịp giáng sinh lại nằm ở đây, bánh bí ngô súp bí ngô và còn có cả mấy đầu lâu bí ngô rùng rợn.

Peach không đặc biệt nổi tiếng, ờ thì nhỏ xinh đẹp và học giỏi, gần như là nhứt năm nhứt. Nhưng nó vẫn chưa đủ để mọi người ấn tượng sâu sắc, trừ việc con nhỏ ăn nhiều, rất nhiều.

Peach khoái ăn, càng ngày càng khoái. Một mặt nào đó, con nhỏ y chang cô nàng Choco nhà mình và trước điều đó, Sydney đã nhiều lần ví von cô bạn thân của mình ăn như một con quỷ khổng lồ.

"Mình thề đấy Peach, không tin nổi là cậu còn ăn được bấy nhiêu sau khi muốn nhai lượng thịt gần nửa con bò!"-Sydney đảo mắt-"Mẹ cha ơi, quý tộc có lấy cậu cũng mạc mất, thử tưởng tượng coi nếu Hogwart đứa nào cũng như cậu!"

"Thôi nào Sydney, thư giãn đi!"-Peach nói khi đang múc cái pudding thứ tám mươi hai vào dĩa của mình-" Bồ biết đó, mình cũng đâu có ăn nhiều lắm!"

"Má bồ chắc vất vả để cho bồ có được cân nặng hôm nay nhỉ?"

"Không?"-Peach nghiên đầu-"Chả hiểu sao, bụng dạ tớ lạ lắm, ăn lắm vào mà chả mập nổi, mẹ bảo có khi có một ổ quỷ khổng lồ trong bụng cũng nên!"

"Bà ấy có lý đấy...!"-Sydney lắc đầu-"Hừm, à mà, dạo này Gimny lạ lắm đấy!"

"Ginny Weasley?"

"Ừ, Colin nói dạo này Ginny cứ bí ẩn thế nào ấy, ôi bồ chả biết đâu, thậm chí tớ còn không thấy được vạt áo bồ ấy suốt mấy ngày nay rồi. Victorya lại nói có thể Ginny đang pha chế tình dược hổng biết chừng!"

"Lần gần đây nhứt là ở lớp học bay hôm qua, bồ ấy hơi nhợt nhạt...!"

"Mà bồ biết không? Mình nghĩ cũng có thể là mình đa nghi này nọ.?"-Sydney hạ âm lượng-"Mình thề, dạo này Ginny cứ có cái mùi như thế nào ấy..!

"Mùi?"

"Ừa, cái mùi ẩm mốc, lạy Merlin, mình cũng chả rõ, có thể là mình nghe nhầm cũng nên...?"

"Hm... Mà hôm nay cũng không thấy Ginny nhỉ? Mình...."

Peach khựng lại, nheo mắt, nó đánh ánh nhìn láo liên. Con bé thề nó đã thấy cái gì đó mới sợt qua- dù chớp  nhoáng- một cái gì đó dài ngoằn mày bàn bạc.

"Hử? Bồ sao vậy? Có gì ở đó à?"-Sydney nhìn theo-"có đâu!"

"Ừm, không có gì, mình no rồi, mình nghĩ mình cần ra ngoài một chút!"-Peach nói-"hừm, mình cần về ngủ!"

"Này, Peach, bọn mình còn chưa nói xong mà...!"

Peach chạy theo hành lang đen khìn khịt, nó thề nó nghe thấy, nó nghe thấy tiếng xì xầm quái lạ đó... Nó là gì nhỉ? Mà tại sao nó lại không thể kìm được cái cảm giác muốn chạy theo thanh âm đó? Tại sao?

Đó là gì?

"Hắn sắp giết ai đó!"

Một tiếng hét vọng lên, quen thuộc. Là Harry Potter, cậu chàng lừng danh. Peach chạy lại, nép mình sau cột đá, nhìn thấy bộ ba đang ngơ ngác nhìn nhau.

"Harry, tất cả chuyện này là sao? Mình không nghe thấy gì cả!"-Ronald Weasley nói, đoạn, anh ta quẹt mấy hột mồ hôi trên trán.

Không nghe ư? Peach nhíu mày tự nghĩ...

"Nhìn kìa!"-Hermione, đàn chị nổi tiếng chỉ tay xuống hành lang, ở đó, một hàng chữ to đùng lem nhem nham nhở cao tầm ba tấc đang chập chờn dưới ánh sáng của mấy ngọn đuốc xung quanh.

PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐÃ ĐƯỢC MỞ RA. KẺ THÙ CỦA NGƯỜI KẾ VỊ HÃY LIỆU HỒN.

Peach thấy cả ba người họ vội vàng dời chú ý sang bà Noris đang cứng ngắc như bị hoá đá treo ở cán đuốc. Tiếng ấm ầm vang lên ngay sau đó, mấy học trò từ các nhà tủa ra từ đại sảnh đường, vài đứa còn vui mừng chẹp miệng. Nhìn coi sạch bách cái cảnh tượng huy hoàng đó. Mà sau rốt, bộ ba nổi tiếng bị bủa vây giữa mấy cái đầu lúm nhúm của bọn học sinh.

"Kẻ thù của người kế vị, hãy kiệu hồn. Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân máu bùn!"

Đàn anh Draco Malfoy lên tiếng đập vỡ sự im lặng, mọi người láo liên lác nhác nhìn bộ ba Harry Potter và cái con mèo đang được treo trên cán đuốc. Sydney lúc này đã chạy lại gần Peach đang chìm khuất giữa đám đông, hít một hơi sợ sệt, nhưng Peach không nghe gì hết, cũng chả quan tâm mọi người đang nói gì làm chi. Cái nó quan tâm, là trên lỗ hỏng đang rỉ rả nước từ cái đường ống thoát nước màu xám đen trên tường, con nhỏ thề nó đã thấy một con mắt vàng khè trong vắt.

"Xin chào... Mi vẫn còn sống sao?"

Một âm vang the thé vang lên, đôi mắt kia biến mất, chừa chỗ cho một dải bạc đang kéo qua. Lúc đó, Peach dám nói rằng, cái nó nhìn thấy ban nãy, chắc chắn là một con rắn dài ngang ngửa một con rồng á châu.

[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyWhere stories live. Discover now