Chương 72: Nụ hôn

2K 102 6
                                    

"Thôi, bọn em về phòng sửa soạn tiếp đây!"- Sydney đứng dậy-"Peach, Colin, đi về xếp hành lý thôi, tớ có chuyện cần nhờ hai cậu đó!"

"Nhưng mà Syd.."

Colin ấm ứ khi bị con bạn lôi đi xềnh xệch

"Tụi mình bỏ lại Vic dị có ổn hông?"

"Vì Merlin đang ngái ngủ, Colin à, bồ hổng thấy tia lửa bắn xoèn xoẹt giữa họ hả?"- Peach đáp khi tụi nó đã đóng cửa phòng-" Cậu để đôi chim bồ câu đó ở riêng đi!"

"Tớ thiệc sự quan ngại về cậu đó Colin à!"- Sydney lắc đầu-" Chả hiểu sao tớ lại dính vô cái thằng như cậu!"

Tiếng rì rầm của ba đứa cứ thế khuất dần sau cánh cửa im lìm, xác định họ đã đi xa, ánh mắt của hai con người kia bắt đầu tìm về với nhau.

"Lại đây, anh ôm em một cái!" - Mario dang tay ra, chắc lưỡi-" Muốn lại đó ôm em ghê nhưng chân anh chắc dăm hôm nữa mới ổn!"

"Anh nên nghỉ ngơi, anh biết đó, anh đã ôm đồn quá chừng!"- Victorya nép vào bên giường mà tựa vào anh-" Em đã rất lo cho anh, em sợ là mình mất anh luôn rồi!"

"Anh không sao, mấy điều này có khi lại giúp anh mạnh mẽ hơn sau khi ra trường"- Anh vuốt mấy sợi tóc của con nhỏ lên ngửi-" Tóc em thơm quá, là mùi gì vậy?"

"Em không biết, em dùng ké của nhà Syd thôi, nghe bảo là một loại thực vật đặc trưng chỗ này nhưng em chưa có cơ hội được xem!"

"Nơi này á? Có cây liễu mận, là liễu nhưng lại cho quả đỏ ối như mận, không ăn được, rất độc nhưng lại rất thơm!"- Mario cười-" Lá và gỗ thì không độc nên được dùng làm hương liệu!"

Hai người lại bất chợt im lặng, Victorya nép mình vào Mario mà nhẹ nhàng hô hấp đều đều còn anh bận vuốt ve mái tóc dài của con nhỏ. Không gian cứ yên bình như thế đến nỗi cả hai chả muốn nó ngừng lại nhưng rồi Vic cũng đành phá vỡ nó.

"Anh biết đấy, nếu anh mệt, anh có thể nghỉ ngơi, ý em là..."- con nhỏ ấp úng-" Bọn em có thể trụ được một khoảng thời gian cho tới khi anh sẵn sàng, tuy không có anh nhưng anh em nhà Weasley sẽ luôn cùng bọn em, nhất là anh Fred, ảnh sẽ không để Peach bị tổn thương đâu, cho nên..."

"Mấy đứa đừng lơ là quá đấy...!"

"Còn anh thì sao?"- Victorya chồm lên đối diện với anh-"Thám hiểm? Bao nhiêu phù thủy đã ra đi rồi? Mẹ mìn, bẫy độc hại, ma thuật hắc ám và tỉ cạm bẫy ngoài kia! Ai biết được cái gì đang chờ anh chứ?"

Con nhỏ ngừng lại một chút, dòm thật kĩ khuôn mặt và đôi mắt của Mario, thỏ thẻ.

"Hứa với em, anh sẽ an toàn nhé!"

"Anh hứa!"- anh gật đầu chắc nịch-"Anh sẽ trở về bên cạnh em sớm thôi, anh hứa. Và anh cũng hy vọng, khi anh trở về, em vẫn bằng an, được chứ?"

"Dạ, em sẽ như thế"

Hai người lại nhìn nhau, không khí ngưng đọng trong chốc lát. Hơn ai hết, họ hiểu đây không đơn thuần là một buổi chia tay. Có rất nhiều cạm bẫy và nguy hiểm vờn quanh, cả hai không thể chỉ dùng đôi mắt học hỏi như ban đầu nữa. Họ phải chiến đấu, tìm hiểu, nghiên cứu, trốn tránh và chiến thắng. Đây sẽ là trận chiến không một ai bị bỏ lại và dù tiếng yêu đương đã trào ra đầy như ngọn núi lửa phun, cả hai vẫn chậm rãi níu giữ lại lời đề nghị ấy cho đến lúc họ sẵn sàng.

"Anh hôn em được chứ?"-Mario nhỏ nhẹ, say mê-"Hôm nay em đẹp quá!"

Và rồi mềm mại quyện với mùi thuốc nhạt, khăn trải giường đầy nắng và mùi liễu lê, hai cánh môi ấy ghé qua nhau dịu dàng bình yên.


[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyDove le storie prendono vita. Scoprilo ora