Chương 51: phép- thuật- hổng- phải- phép- thuật

1.1K 160 11
                                    

"Tạm thời tụi mình chưa đưa bồ ra khỏi đây được, họ canh giữ khá gắt gao với lại mụ Alice đã biết dạng hóa thú của bọn mình!"- con đom đóm bay lại phía Peach, tắt sáng, nói khẽ vào tai nó-" Nên tụi mình cần nhiều thời gian hơn, anh Mario và hai anh Weasley bảo họ cần thêm thời gian chuẩn bị trong lúc đó mình sẽ vào đưa cái này cho bồ!"

"Đây là ít biệt dược, nó sẽ giúp đỡ bồ kha khá trong thời gian này, tụi mình đã lấy từ nhà Sydney. Khi đến dịp, tụi tớ sẽ ra hiệu với bồ thông qua Mango, bồ cần đi theo nó. Cho nên, cái này có khiến  bồ mất cảm giác đau trong một quãng thời gian! Được rồi, mình phải làm cái này thôi.... khi ra khỏi đây phải nói thiệc tốt về mình trước mặt Sydney đó nhe! Há mồm ra nào!"

 Con đom đóm chui bắt đầu chui vào mồm Peach, cái cảm giác vo ve khó chịu khiến con nhỏ muốn nôn luôn thằng bạn thân ra ngoài. Tuy vậy, cô nàng vẫn cố nhịn cảm cảm giác nhờn nhợn như có con ruồi bay trong mồm lại trong lúc cảm nhận tên bạn khó khăn nhét con nhộng vào hai khẽ răng của nó.

"Eo ôi Peach, mồm bồ toàn mùi máu, hãy đợi cho tới khi Sydney nghe được vụ này đi, cậu ấy sẽ như bom nguyên tử cho mà xem!"

"Xin lỗi nhưng, bom nguyên tử là gì?"

Peach hỏi khi Colin đã xong xuôi chui ra khỏi miệng nó

"Một loại vũ khí rất mạnh mẽ, nó..."

"Mày đang nói chuyện với ai thế cô bé?"

Một tên trùm vận kín mít bước vô. Như tất cả, hắn khoác một tấm áo chùng đen xấu xí, muốn chìm mình hẳn vào đêm tối. Hắn bước vào với đôi chân tạo ra những âm thanh lạo xạo của kim loại. Peach dòm qua khóe mắt khi Colin bay ra ngoài cùng Mango và khi cả hai biến mất, con nhỏ giương đôi mắt ra ngó đôi chân bằng sắt của tên cao to trước mặt.

"Đẹp không? Là má của mày bạn tặng cho tao đấy!"- Hắn mỉm cười khục khặc-" Chao ôi để xem, một gương mặt quá dỗi xinh đẹp như con khốn họ Peace vậy!"

Hắn úm xì bùa một câu chú ngắn kéo xệch đứa con gái nằm bẹp trên sàn lên, vui vẻ quấn đũa hé làm đầu con nhỏ lắc lư qua lại như con rối gỗ vui mắt. Sau rốt, hắn dùng một tay kéo phần miệng dưới của nó xuống, mạnh đến dỗi hai bên má nó dãn ra căng cứng. Đoạn, tên ấy xài bàn tay còn lại, thọc vào mồm nó khiến con nhỏ ho sặc sụa. Nó cảm nhận được bàn tay ấy đang lần mò quanh khuôn miệng của nó và bóp chặt đầu lưỡi khô khóc, giựt mạnh.

Peach cố quơ tay trước cái mùi máu lần nữa đang dần xộc lên cách mũi. Nước mắt chảy ra như một phản xạ tự nhiên là báo hiệu cho nỗi đau nơi cuống họng sắp rạn nứt. Nụ cười vui vẻ dã man ẩn dưới màn đen của tấm áo chùng bật lên kinh tởm hơn bùn đất. Hắn giữ nguyên tư thế để dòm con nhỏ đau khổ thêm một chốc rồi ngừng lại, ném con bé nằm lại bẹp dí dưới nền sàn.

"Dòm mày kìa, dù cho ba má mày có thiệc vĩ đại và tài năng, mày mãi mãi vẫn vô dụng! Tao hy vọng có thể giữ xác mày lại để mà nhồi bông. Con má mày nợ tao nhiều thứ hơn máu nhiều!"

Peach nằm vật ra sàn khi tấm áo chùng đen khuất sau mé cửa, nó thở ra một hơi dài thầm nhủ mình may mắn khi đã nhanh trí nuốt viên thuốc Colin đưa cho. Chỉ là không giống như cậu chàng nói, con nhỏ không cảm nhận được sự 'bớt đau đớn' nào cả. Đây có thể là một công thức của muggle, chả rõ nữa, nhưng ít nhứt bây giờ nó chưa bại lộ là được!

Trong lúc đó, dưới tàn cây, sau khi thoát ra khỏi nơi bạn mình bị giam giữ, Colin theo chỉ dẫn của Mango có cuộc hành trình nhanh hơn nhiều lúc ban đầu nó mò mẫm. Cả hai đi đến chỗ của Mario và anh em Weasley- một tán cây to đùng dính đầy bùn đất, nơi ba thằng kia đang ngồi nghiền ngẫm một tấm bản đồ vẽ tay.

"Em đã đi gặp bồ ấy, tình hình không ổn lắm nhưng có lẽ chúng sẽ chưa làm gì việc chúng ta e sợ vội đâu!"- thằng nhỏ ngồi xuống, lôi ra một mớ lông vàng -" Mango cũng rất thông minh!"

"Mèo phù thủy, nó đương nhiên có thiên tính bẩm sinh!"- Mario cười-" Nhóc cũng nên di chuyển đi thôi, để chỗ này lại cho tụi anh!"

"Ba anh hổng thể bỏ em được, giờ em mà về Sydney sẽ dầm em ra bả để làm gia vị gỏi ăn dần!"- Colin lắc đầu nguầy nguậy-" Với lại, mấy anh muốn em bỏ bạn em dị hở? Ai biết được mấy anh sẽ làm ăn tới đâu chớ?  Ít nhứt em cũng đã từng thám hiểm sương sương cái phòng chứa bí mật!"

"Nhóc nên biết ít nhất mụ Alice gì đó chưa từng biết bọn anh và dĩ nhiên, đó là một lợi thế lớn!"- Fred cười-" Rồi, nôn ra cho tụi anh cái bản đồ mau!"

"Vậy, kế hoạch là gì?"- George dòm Mario, thằng mà theo tụi nó là thông minh nhứt nhóm.

"Bọn phù thủy này rất rành phép thuật, ít nhất, là hơn đám tụi mình hợp lại.."

"Cho nên?"- Fred khoanh tay, nhíu mày

Mario cười khó hiểu và dù người anh bây giờ đã lấm lem bùn đất, hàm răng trắng đó vẫn phá lệ mang lại một vẻ tào lao muốn bị đập thường thấy của ảnh.

"Nên chúng ta sẽ xài, vài phép- thuật- hổng- phải- phép- thuật!"











P/s: Mấy bồ ơi, team mà tớ đang tham gia @MiniTeam            đang  có một event nho nhỏ cho các bạn writer và designer. Cho nên những ai có hứng thú hãy tham gia cùng tụi mình nghen, luật lệ cũng rất chi là đơn giản thôi hà và nếu các bạn thắng, tụi mình rất hân hoan mời bạn trở thành thành viên của team đấy <3 



[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyWhere stories live. Discover now