Chương 17: căn phòng đen

2.2K 345 9
                                    

"Cháy lên đi con ngựa hoang tàn nhẫn

Lạc lõng đi những ca khúc đau thương

Nơi ta sanh đây miền quê cằn cỗi

Thứ ta đối đây một mảng linh hồn "

_______________________________________

"Nè nè nhóc, cưng định bước đi như con hủi như vậy tới bao giờ?"- George chán nản ngáp dài-"Màn đêm không đợi chúng ta đâu cưng, yên tâm đi, đã có bọn này bảo kê cưng rồi!"

"Tụi này không khiến cưng và đám bạn nhỏ bé của cưng phải tiêu tốn tí ti điểm nhà nào đâu!"- Fred chêm vô.

"Nên, cô nhỏ, cởi bỏ mấy cái thứ khiến cưng thành quỷ lùn này đi nào!"

Cặp song sinh nhà Weasley nỗ lực kéo mớ chăn nhợ lùng nhùng đen thùi đang bọc kín Peach Peace chỉ để lộ hai con mắt tươi rói, hai thằng nó dám cá nếu mắt không dùng để nhìn, cô nhỏ này sẽ bịt luôn cả người thành cục dây nhợ lùng nhùng đi lại khắp Hogwart.

Peach sau khi trở về và báo cáo với Sydney muốn hết nỗi lòng sau giờ cơm tối, tụi nó thống nhất là tốt nhất là nên nghe lời hai tên song sanh quỷ yêu nhà sư tử trước khi hai tên láu cá liều mạng đó làm cái gì khùng hết cỡ, biết đấy, có thể là một quả bơm thúi địt thum thủm hay mấy cái thứ khùng khùng treo lơ lửng Peach lên như trái đào muối mùa đông. 

Tuy vậy, điểm nhà luôn là ám ảnh của Hufflepuff , nhất là khi đã mấy năm giời ròng rã chúng nó 'vinh hạnh' được đội sổ hoặc ngon ăn hơn là kế chót, cho nên dưới cơn ám ảnh điểm số di truyền đời này sang đời khác của nhà Huff, Peach dốc hết tim hết phổi cùng cô nàng Sydney tạo ra tấm 'áo choàng tàng hình' tự chế, thật ra cũng không lấy làm cao kiến gì, dùng vải nỉ màu đen với nâu quấn quanh người con nhỏ như cái mền nhớp nháp thảm hại để 'ngụy trang' vào đêm tối, ưu điểm là khó bị chú ý, nhược điểm là bị chú ý là có mà chạy đằng giời.

Quan trọng là không biết Sydney thó đâu ra mớ chăn dây nhợ này, nhưng Peach cảm thấy con nhỏ sẽ không chết vì bị giám thị phát hiện hay do con quái vật gì ở rừng cấm mà là bị thúi tới bể lỗ mũi mà chết.

Sau mấy giây phút vật lộn với mớ chăn bao quanh Peach dày ngang đám băng của mấy cái xác ướp Ai Cập, cặp song sanh Weasley nằm chẹp xuống nền gạch hít thở lại lấy hơi, một phần là do mớ dây mền đã rối còn quấn chằn chịt, phần  còn lại, là tụi nó thiếu điều muốn làm đám giỗ hai cặp lỗ mũi.

"Peach yêu dấu, em có phiền không cho tụi anh biết chỗ em lôi ra đám dây chăn nhợ lùng nhùng này?"-Fred nói

"Đúng, tụi nó thúi kỉ lục, bom thúi địt thum thủm của bọn này phải gọi bằng cụ, có lẽ đây sẽ là một phát hiện mới cho việc nâng cấp độ thúi cho bom của bọn này!"- George chêm vô

"Thề có Merlin, Peach Peace, nếu độ thúi mà tăng đến mức huyền thoại, bọn này sẽ tặng em chục quả bom lấy thảo!"- Fred mỉm cười toe toét.

"..."

"Nào, đi thôi, cưng làm tốn thời giờ của bọn này quá, nghe đâu cưng thích thám hiểm cơ mà!"- George tổng lại, lôi Peach xềnh xệch-" Đi nào đi nào, Hogwart về đêm là đẹp nhất đấy, và rừng cấm cũng vậy!"

Con nhỏ đành gãi tai đi giữa hai cậu nhà Gryfindor như lát phô mai mỏng dánh giữa tá thịt, mắt láo liên hết ngó đông rồi ngó tây, chịu thôi, nó tò mò quá, nhưng lạ làm sao, George cứ rầm rì sau tai nó.

"anh Weasley, anh nói gì vậy? Em nghe không rõ!"

"Hở? Anh nói gì?"- George nhìn Peach chăm chú-"Nãy giờ anh có nói gì đâu?"

"Anh chả phải rầm rì vào tai em còn gì? Thôi nào anh Weasley, đừng ghẹo em nữa mà..."

"Thật sự là anh chưa phun ra bất kỳ một câu nào cả... Peach Peace bé nhỏ, em cá là em ổn chứ?"

"nào nào nào, Peach Peace, mặt em sao thế?"

"Peach Peace, nghe tụi này nói gì không?"

"Peach Peace!"

.

.

.

.

Căn phòng tối đen như mực.

Peach thấy nó đang trôi lềnh bềnh trên từng phiến đá khắc trên tường, chân con nhỏ lơ lửng như không có sự sống và khái niệm.

À không, nó chỉ là một ý thức...

Peach mở mắt mơ màng, nó thấy mẹ Alice đang nhìn nó từ phía trên, khuôn mặt bà to như trăng rằm và nụ cười bà lạ xa như những bài ca du mục đất miền xứ Soxch, bà nhìn nó, dịu dàng và hoại niệm, rồi nó thấy bà ôm nó lên, nâng niu như một món trang sức bằng pha lê đá quý, nhưng rồi căn phòng đen hóa đỏ thẫm, như màu mắt của nó tự bấy giờ, tay bà ghì chặt, nước mắt không thèm rơi, đau thương không thèm hát. Miệng bà đột ngột ngâm nga một bài ca xưa cũ, những khúc ca ru ngủ Peach hằng đêm, khi cơn mơ về mặt trăng ngó tới, Alice sẽ hát một điệu hát mê hồn.

"Cháy lên đi con ngựa hoang tàn nhẫn 

Lạc lõng đi những ca khúc đau thương 

Nơi ta sanh đây miền quê cằn cỗi

Thứ ta đối đây một  mảng linh hồn ".



[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin