Chương 65: hồi ức

671 98 18
                                    

Trời mưa, mưa rất lớn.

Xứ Soxch không phải là một nơi có thời tiết đặc biệt,tuy vậy, những cơn mưa vào đêm lại khá hiếm hoi ít ỏi. vào cái tiết trời mà ai cũng muốn nằm ở nhà, nhâm nhi một tách thức uống nóng hay đơn giản là đi ngủ cho rãnh tấm thân tôi nợ, một người đàn ông lại vận áo chùng đen lẹt xẹt đi trong đêm. Ông nom già cỗi , thiếu sức sống với làn da nhọt nhạt tai tái, khuôn mặt chi chít cơ man những đốm tàn nhan và mái tóc vàng rơm bây giờ đã lẹp xẹp như ổ gà.

Ông có một cặp mắt hung dữ, khớp hoàn toàn với bộ dạng không mấy chính nghĩa của mình. Kì lạ thây, mỗi nơi ông đi qua lại tình cờ ngay lúc bàn dân xứ sở này tắt ngọn đèn lắt léo trong nhà để mà đi ngủ vào một cái đêm quá ư là thích hợp để nghỉ ngơi.

"Peach ơi!"

Ông ngừng lại nơi cửa một căn nhà nhỏ, bước vô với tấm thân ướt sũng làm phật lòng người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi giữa bàn và đồng bạn của cô ta kế cạnh.

Họ bắt đầu tranh cãi một cách thầm kín, như thể có ai đó ép cả bọn không được nói quá to tiếng, cuối cùng, khi những giọt mưa cuối cùng tí tách rơi trên nền đất bụi mờ, người đàn ông ban nãy bị đá ra khỏi cánh cửa nhà nom chừng thảm hại. Ông ta có vẻ đã chửi thề gì đó qua khẽ răng của mình thật làm hung dữ trong khi những kẻ ở nhà bắt đầu ăn vận tươm tất hơn cả bước ra với cái mũi cao khinh khỉnh ngẩng thẳng lên vầng mây bàn bạc.

 "Peach ơi!"

"Peach, bồ ổn hông vậy?"

Peach choàng mình tỉnh giấc sau một cơn mơ kì lạ, nó đưa mắt nhìn gia đình Sydney và đám bạn đang dòm mình trân trân. Cô mèo Mango như cảm nhận được điều gì đó, vội vã nhảy dụi vào lòng con bé

"Con ổn chứ con gái, nhìn con có vẻ mệt quá, con có cần về lại lều trại không?"- ông Thủy Tinh hỏi-"Trận đấu đang diễn ra đó, nếu con mệt, con nên về lều để mà nghỉ một giấc vì nơi đây ồn lắm!"

Peach dòm quanh sân vận động chật kín người, ờ ha, tụi nó đang tham xem trận quidditch thế giới được mong chờ nhất trong bốn năm nay, rồi nó ngủ quên từ lúc nào mất. Peach cố xoa đôi mắt kèm nhèm của mình trong khi bận sắp xếp lại giấc mơ lộn xộn mới nãy. Sau rốt, con nhỏ nhấp một ngụm nước từ tay Sydney, chép miệng

"Con ổn hơn rồi ạ, con nghĩ là con bị thiếu ngủ!"

"Cho tớ khi bồ thấy cái dáng ngủ hồi nãy của bồ!"- Victorya lắc đầu-"Dòm bồ thật sự đáng sợ đó!"

"Tụi tớ nghĩ bồ gặp ác mộng Peach à, và anh Mario thì như một cơn ác mộng đúng nghĩa luôn!"- Colin nhăn mày-"Đó, bồ ngó bộ ảnh, dòm ảnh côn đồ ghê chưa?"

Mario đang ngồi cạnh Peach, anh đã luôn ngồi ở đó ngay từ lúc đầu luôn vẫn vậy. Ảnh không nói bất kì một điều gì trong rất lâu và mắt thì cứ dòm láo liếc láo liên, anh ngó nó một lần bằng đôi mắt nheo lại gần hết của mình. Cuối cùng, Mario đứng dậy, kéo tay con bé tóc vàng bên cạnh mình

"Đi thôi, anh có chuyện cần nói với em!"

"Nhưng anh Mario, bồ ấy đang mệt mà, với lại.."

[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyWhere stories live. Discover now