Chương 86: Đêm giáng sinh

354 49 6
                                    

Giáng sinh cuối cùng đã tới, cả xóm giếng trời rực rỡ như một hòn ngọc sáng. Đèn từ các căn nhà xiêu vẹo kì cục hay những ngọn lửa ma trơi được người dân tận dụng triệt để lắm, chúng sáng bóng và hắt vào làn nước cái ánh lấp lánh kiêu ngạo của mình. Ông Thủy TInh mở toang mọi cửa sổ như mọi người dân ở xóm đều làm, để ngắm cái mặt nước yên bình nơi xóm thị làng quê. Những cánh cửa sổ mở như nối lại từng ngôi nhà với nhau tạo thành một cảnh êm ấp đẹp đẽ.

Một xóm làng, một mái nhà chung.

"Anh Thủy Tinh, giáng sinh an lành!"- một người đàn ông từ cửa sổ nhà gần đó giơ chai rượu trắng lên-" Hôm nay tôi thấy nhà mọi người trình bày đẹp đẽ quá hén, còn có quá chừng bạn mới!"

"Hogwarts, mấy cô cậu này ghé chơi đó!"- Ông Thủy tInh xởi lởi giơ lại chai rượu lên đáp lễ-" Giáng sinh an lành anh Merge!"

MỌI người quây quần bên bàn ăn đầy ứ hự, nơi có ổ bánh khúc cây, bánh quy gừng, kẹo đường, si-cu-la, mỳ, gà tây nướng mật ong và dĩ nhiên là thêm ổ bánh trái cây nữa. Bánh trái cây là món ăn tủ của ông bã Trà, ông giỏi món này lắm, vừa cắt bánh chia cho mọi người, ông vừa hoài niệm kệ với bọn nhỏ:

"Hồi quen má Mưa Mốc của bọn bây, ta đã tỏ tình bằng một cái bánh trái cây đấy!"- ông tinh ranh cười-" Rồi bà ấy đổ, cái rầm luôn!"

"Bác bỏ rượu gì vào thế ạ? Thơm quá!"- Mitchell hỏi-"là cái con mà hai cha con con mang về ấy ạ?"

"Ừa, cái rượu chuối đó đó, rất là cay the, hợp với mấy hôm thế này!"- Ông gật gù-" Giáng sinh là phải ấm áp chớ!"

Mọi người thưởng thức bữa tiệc giáng sinh no cành bụng, Peach thích không khí ấm áp này lắm, nhưng sẽ tuyệt làm sao nếu nó không thấy Colin gắp thức ăn cho Sydney, Mario tận tình cắt thịt gà cho Victorya, Ông Thủy TInh cười với bà Lá Bài và cặp vợ chồng Bã Trà Mưa Mốc tận tình chăm sóc nhau.

Nó nhớ anh Fred của nó quá!

Dưới tàng trăng nhạt, Fred Weasley cũng đang tận hưởng cái giang sinh chán chả gì bằng, Angelina đã chuyển sang nhảy với George cùng bè lũ bọn đội quidditch, ban nhạc đống rác độc thì hay đó nhưng mà nó đã nghĩ bao nhiêu tới cái cảnh được cùng Peach nhảy nhót như hôm ở nhà cú. Anh nhắm mắt lại, nơi trong tâm trí, có thể thấy cô bé tóc vàng của mình vận một chiếc váy màu xám ánh trăng, đung đưa đung đưa như một cánh hoa mảnh khảng bên hồ. 

"Đang nghĩ gì thế bạn?"- George vui vẻ nhảy lại gần Fred, chìa ra tách trà mật ong-" Làm một hớp đi, ngủ mơ cho dễ.. nhớ cô nhỏ kia quá hả?"

"Ờ!"- Fred lơ đãng đáp-" Như mỗi lần bước vô lớp ông thầy Snape mà muốn ra về vậy!"

"Dữ dội dậy luôn!"

"Ừa, dữ dội dậy luôn!"

"Thôi, qua kia ăn chơi nốt, hết lễ nàng ta lại về ấy mà!"- George kéo thằng anh em-" Thằng nhóc Jordan tìm được cái gì hay lắm!"

GIáng sinh luôn là cái dịp đẹp đẽ như thế , khi tiệc tàn, Fred và George Weasley trở về phòng ngủ, Peach và mọi người nhà Sydney cũng đã xong xuôi những cái chén cuối cùng cho đêm tiệc, đèn tắt, chỉ còn ánh trăng và những cụm sáng lây lắt từ những ngôi nhà chiếu vào màn nước trong vắt sáng bừng. Lúc này, Sydney nhoài người ra khỏi ổ chăn, chậm chậm bước ra khỏi nhà.

[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyOnde histórias criam vida. Descubra agora