Chương 92: ngày xửa ngày xưa

331 56 76
                                    

"Bản thân tàn hồn là một phép thuật lành và được dùng chỉ để giúp người, tuy nhiên, tôi cũng phải thừa nhận những người này rất thông minh khi đã biến nó thành một loại ma thuật hắc ám!"- Lá Tùng gật gù-" Nhưng bản chất của một sự vật thì mãi luôn là như vậy, nó mãi mãi là một phép thuật thiện lành và việc dùng nó vào mục đích xấu sẽ khiến nhiều hệ lụy diễn ra!"

"Vậy tàn hồn vốn dĩ là ma thuật của các con?"- ông Thủy Tinh nói-" Và bằng cách nào đó, họ cướp chúng đi à? Nhưng bụt đóng cửa mà đúng không? Làm sao họ có thể trộm đi dễ dàng được?"

"Thật ra thì vùng đất của chúng con không hẳn là đóng cửa, chỉ là mọi người không biết  cách vào mà thôi, chuyện họ trộm được bí mật về tàn hồn cũng khá là, ừm, đơn giản!"- Lá Tùng thở dài, lắc đầu-" Năm 1884, tức là cách đây đúng 110 năm, ba con có quen với một tên á phù thủy (squip) người Pháp tên là Pierre Lenoir, hắn ta phục vụ cho quân đội Pháp và đến Việt Nam nhờ vào hòa ước Patenotre (Giáp Thân) và vâng, hắn ta đã lừa dối ông ấy và mang một bản sao chép về tàn hồn mà bỏ trốn! May phước, mọi người biết đấy, còn hên rằng dù có lịch sử rất lâu đời, tàn hồn mãi mãi chỉ là một khái niệm sơ khai!"

"Ba anh đã giao toàn bộ bí mật ấy cho hắn?"

"Khó nói lắm, cha tôi là một trong số ít những bụt nghiên cứu về tàn hồn vì đó là một lĩnh vực khó và rắc rối, việc chúng tôi biết về tàn hồn cũng là một sự ngẫu nhiên mà thôi!"- Lá Tùng gỡ chiếc nhẫn ra, khẽ gò xuống bàn-" Nó giống như không khí hay đại dương vậy, vẫn tồn tại xung quanh chúng ta nhưng ta chả dám khẳng định rằng mình biết hoàn toàn về nó!"

"Tôi có thể, anh biết đấy, biết thêm một chút về nguồn gốc của tàn hồn không?"- Mario hỏi-" Tôi thực sự nghiêm túc muốn hiểu thêm về nó!"

Lá Tùng nhìn ánh mắt hau háu của người con trai đối diện, đầy khát vọng về tri thức, thế là anh cười dịu dàng, đáp:

"Dĩ nhiên là có thể, cậu biết đấy, chúng tôi không từ chối trao đổi tri thức, nói trước rằng tôi cũng không thể kể anh quá sâu xa về tàn hồn, có vài thứ trong trăm năm qua không phải muốn kể là kể được!"

"Nói về tàn hồn thì, cái đầu tiên chúng tôi thu nhận được là vào những ngày đầu lập quốc, dĩ nhiên là với người Việt Nam, tôi tin rằng cậu hiểu chúng tôi có mối giao tình rất bền chặt với họ, theo một cách nói khác, bụt và người Việt Nam có mối quan hệ anh em... Trở lại nào, từng có một câu chuyện rất nổi tiếng về công chúa tên là Mỵ Châu, hơi khó đọc với mọi người nhỉ? Một chuyện tình thê lương, cô ấy bị chồng phản bội và mất nước, chết ngay trên cát lạnh... hệ quả chính là, Việt nam thực sự đã bị đánh chiếm và đô hộ... trong một ngàn năm, họ gọi đó là ngàn năm bắc thuộc!"

"Vào thời điểm ấy, cha của chúng tôi tức là người cha của tất cả các bụt, đã trồng nên một cái cây gọi là cây 'trường tồn', ý nghĩa tồn tại của nó rất lớn. Ông đã đặt lời sấm rằng cây trường tồn trường sinh nhờ vào niềm tin của bất kì người con đất Việt nào, chỉ cần một người còn tin thì cây trường tồn cũng tức là sinh mệnh của đất nước đó sẽ không bao giờ diệt vong... cũng từ đó, những niềm tin từ mọi xứ của đất Việt đổ về, nhưng quan trọng là, niềm tin của Mỵ Châu, lại là một tàn hồn!"

[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ