Chương 21: cuộc nói chuyện lúc nửa đêm.

2.4K 364 32
                                    

Hơi mươi hai giờ đên, Mario Born lủi thủi đi về phía phòng sinh hoạt chung. Thằng nhỏ năm nay là học sinh năm thứ sáu, việc học thì nhiều mà nó còn quá nhiều điều còn muốn học hỏi tiếp. Mario đã định sẽ uống vội một cốc trà nóng rồi đánh một giấc ngon lành nhưng ngược lại, khi thấy hình bóng con bé gầy nhẳng ngồi trên ghế sô pha phòng sinh hoạt chung, Mario biết giấc ngủ cách nó càng ngày càng xa lắm.

"Huynh trưởng, hôm nay anh lại ở thư viện huynh trưởng ạ?"

"Ừ, nhóc đợi anh, lại định hỏi thêm gì sao?"- Mario ngồi xuống trong khi Victorya ngoan ngoãn bưng ra ly trà đường nóng mỗi đêm nó hay uống. Thằng nhỏ bèn nhíu mày cười -" Thôi nào, khỏi cần rào trước đón sao, em có gì muốn hỏi? Anh còn chưa tính toán với nhóc vụ ba giờ sáng đêm qua gõ ầm cửa phòng ngủ của anh mày đấy!"

"Anh Mario, anh biết bao nhiêu về phòng chứa bí mật?"

"Thẳng thắn nhỉ? Đủ để bảo vệ đám nhóc như bọn bây oan toàn đến khi nó mở rồi lại đóng"

"Vậy là anh biết rất nhiều?"- Sydney hỏi tới tấp -" Vậy anh có biết khi nào nó mở ra không? Anh có biết nó chính xác ở đâu hôn? Còn nữa, cái con rắn...."

"Ngừng, ngừng ngay cô nhỏ!"- Mario giơ tay đầu hàng -" Trước khi cưng thọc cái thắc mắc vô người khác, cưng nên cho anh được thở cái chớ!"

Mario chậm rãi nhấp thêm mấy hớp trà

"Pha rất ngon đấy, nhóc giỏi khoảng hối lộ này đó chớ.. được rồi, câu hỏi thứ nhất!"

"Anh Mario... khi nào phòng chứa bí mật được mở ra ạ?"

"Sắp!"- Mario đáp gọn lửng -" Đừng hỏi anh là bao giờ, anh không biết, chỉ là dựa theo những gì trong thư viện huynh trưởng ghi lại thì sắp rồi...!"

"Vậy khi nó mở ra, sẽ có cần cái gì như vật hiến tế hay không?"

"Sao nhóc lại hỏi vậy?"- Mario đáp -" Victorya, nhóc biết cái gì?"

"Em không nói được, nhưng xin anh đấy, trả lời câu hỏi của em đi!"

"Victorya, có qua có lại, anh cung cấp thông tin cho nhóc, nhóc gửi trả thông tin cho anh!"- Mario khoanh tay tỏ vẻ khó nhằn -" Nào, nôn ra bí mật của nhóc đi!"

"Anh phải cam đoan không kể với ai đấy!"- Victorya đợi Mario gật đầu rồi nói tiếp -" Trong phòng chứa bí mật là một con rắn đúng không ạ? Ơ thì nếu ai nhìn vô mắt nó là có nước hoá đá rồi ngủm củ tỏi, nhưng một người bạn của em lại có thể dòm lom lom vô mắt con ấy mà không sao, nên.."

"Nên cưng lo là bạn cưng được chọn làm vật hiến tế giống như vài nghi lễ mà cưng tìm thấy ở đây!"- Mario hất cầm chỉ tủ sách ở phòng sinh hoạt chung -" Liên kết là tốt, nhưng liên kết kiểu của cưng thì nó hơi sai sai rồi!"

"Vậy không phải ạ?"

"Dĩ nhiên, để 1 người có thể dòm vô mắt rắn của con quái vật mà không bị hoá đá gồm rất nhiều yếu tố, nguyên nhân chủ yếu là do họ thuộc dòng dõi của Slytherin.... "

"Nhưng cậu ấy là Hufflepuff mà!"- Victorya nhanh nhẩu.

"Không quan trọng, anh ví dụ nhé, chi chánh của người sáng tạo nhà Slytherin có hai đứa con một trai một gái, con trai là chi chính, nghiễm nhiên là hậu duệ chính dòng, nhưng bên cạnh đó, dù cho cô gái có kết hôn và sanh ra bao nhiêu thế hệ đi nữa thì đời sau của cô ta vẫn là hậu duệ được công nhận, dĩ nhiên, với điều kiện không ai trong dòng dõi đó lấy một muggle!"

"Vậy bạn của em có thể là một trong số hậu duệ?"

"Có thể và cũng không có thể... Như đã nói là lý do chủ yếu, nó vẫn còn vài lý do râu ria kèm theo nữa..."

"Là gì ạ?"

"Muốn biết hở? Làm huynh trưởng đi!"- Mario cười nhấm nháp tách trà -" Cưng sẽ khỏi mệt vực đầu anh mày mỗi đêm cho ba cái câu hỏi lum la thiếu liên kết của cưng!"

"Em làm sao vô đó được chứ? Em còn chưa đủ tuổi làm thủ lĩnh đâu!"- Victorya xụ mặt -" Và chỉ có huynh trưởng được Ravenclaw công nhận mới vô được thư viện huynh trưởng của nhà, tức là nếu em có xài đa quả dịch, em vẫn không lén vô được mà đọc!"

"Hừm, mà nãy giờ bạn của nhóc, có phải là cô nàng Peach Peace gì đó không?"- Mario cười ngó con nhỏ đối diện đang dòm nó lăm lăm đầy đề phòng -" Yên tâm, anh không hại bạn nhóc, nhưng anh biết cô nhóc ấy liên quan đến vài bí mật, anh không thể kể với cưng vì quanh trường đầy tai mắt"

"Chúng ta đang rất an toàn!"

"Tin anh đi cô nhỏ khờ khạo,ngôi trường này kém an toàn hơn em nghĩ, nơi duy nhất em có thể tự do hoạt động là phòng huynh trưởng nhà vì đó là nơi cả hiệu trưởng cũng không bén mảng vào được!"- Mario cười -" Dĩ nhiên anh biết đôi chút về mấy bí mật nho nhỏ của em và mớ bạn nhà Huff, nhưng anh nói trước,anh không quan tâm và dưới danh nghĩa Raveclaw, anh đã bảo vệ bọn bây khỏi vòng nghi ngờ hết cốt. Lần sau, hãy hành động kín đáo hơn!"

"Anh... Biết ạ?"- Victorya đơ người

"Biết gì? Ảnh chụp? Hội hâm mộ hay những quyển sách của Dunn?"- Mario nhìn Victorya bằng con mắt sâu hoắm-" Này, cưng nên cám ơn là anh đã phát hiện sớm và bảo vệ mấy cưng khỏi tai mắt của vài lãnh đạo trường. Chúng ta là Ravenclaw, đừng để bị lợi dụng công sức!"

"Cám ơn anh, anh Mario!"- Victorya mím môi -" Em không nghĩ nó lại dễ bị phát hiện như vậy."

"Mấy đứa ầm ầm như một cái chợ giời và em không cần cám ơn anh, hãy cảm ơn vì em là một Ravenclaw, anh đang làm điều mà mọi thế hệ thủ lĩnh Ravenclaw phải làm"- Mario thông thả đáp -" Kéo các em ra xa khỏi vòng cuộc chiến!"

"À, trễ rồi, anh cần đi ngủ, mai em cũng có lớp độc dược của thầy Snape phải không? Cố đừng bị rơi mất điểm nhà nào đấy!"- Mario uống cạn cốc trà,mỉm cười -" Anh sẽ cho em một vài gợi ý cuối cùng, hãy động não!"

Mario chà xát hai tay, nghiền ngẫm nhìn Victorya trông chốc lát, rồi chậm rãi anh nói:

"Má của Peach Peace là Alice Peace
Ba của nó là Rick- không- họ một nhà bán buôn du mục mà anh vô tình biết đến .Ổng không có con cái dù đã kết hôn ,và ổng mất hai năm trước khi Peach Peace ra đời"- im lặng một chút, Mario lại nói tiếp -" Peach Peace có một số mạng đặc biệt, em có thể giúp cho con bé không, anh không chắc!"

Xong, Mario ngồi dậy, bước lên cầu thang mặc cho Victorya đang lo lắng ngồi một chỗ. Anh rút trong túi ra cây đũa phép, quơ vài vòng, kết giới lặng im bí mật được phá vỡ. Mario nhìn bóng lưng đứa con gái trên sopha, mỉm cười hiền hậu:

"Em có sự thông minh, mưu trí và sự hy sinh cho bạn bè Victorya, nhưng em cần trưởng thành... Hãy học và trở thành thủ lĩnh, kẻ bảo vệ thế hệ Ravenclaw sau anh và Ioly mà tụi anh đã chọn là em!"- Rồi anh xoay đi! Không nhìn nữa -" Suy cho cùng, tri thức mới là sức mạnh đáng sợ nhất của nhân loại mà!"



[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyWhere stories live. Discover now