Chương 50: Mèo và đom đóm

1K 177 16
                                    

"Bấy lâu nay cô đã làm rất tốt Alice"- một giọng nói già cỗi vang lên-" Chúa tể sẽ rất hài lòng!"

"Vinh hạnh cho tôi, thưa ngài!"- Dưới tấm áo chùng màu đêm, một nhúm tóc vàng lộ ra sáng bừng như mặt trời-"Phục vụ chúa tể và cơ ngơi của ngài, là lẽ tồn tại của tôi!"

Peach mở mắt trong bộ váy gai màu đỏ thẫm, đôi mắt màu hồng ngọc của nó đá sang hai bên vô hồn bất nhất. Con nhỏ cố cất giọng lên từ cổ họng khô khóc tạo thành những tiếng ư ử của một con vật bị treo trên giá sắt. Nó dòm lên trên nơi chóp mái trắng phau bị nhiễm một màu màn đêm. Con nhỏ không thể đứng dậy để mà quan sát nhưng nó biết hàng trăm hàng ngàn con mắt đang dòm nó. Những người còn sống, những đầy tôi và những linh hồn nào đó quanh đây. Nó cảm nhận được họ, rõ ràng như chưa từng được như thế, họ đang ở đây, đang sống theo một cách kì dị, dang hít thở và đang khóc than. Nó dòm thấy nơi khóe mắt những đôi bàn tay nhỏ nhoi cố chạm vào nó và bao mảng linh hồn rời rạc đang cố bước đến.

"Tán phét thế đủ rồi, ta e là cô gái của chúng ta đã tỉnh dậy!"- một gã đàn ông im lặng nãy giờ lên tiếng. Gã tiến tới chỗ Peach, nắm đầu nó kéo thẳng giựt lên như một con mèo vô khả năng chống cự-"Chà chà dòm xem, thật là xinh đẹp. Thật tiếc quá với những điều đó vẫn không cứu vớt nổi cái mạng quèn của mày!"

Gã vứt xoạch con nhỏ xuống sàn, những đầu gai đâm thêm sâu hoắm khiến tấm váy đỏ càng thêm rực rỡ. Peach kêu lên cái âm thanh đau nhói nơi cuống họng. Đau, nhưng giờ nó có thể dòm thấy mọi thứ. Con nhỏ đang ở trong một căn phòng kín cổ, trắng muốt và tối tăm. Những trụ đuốc trên tường bật sáng những họa tiết quỷ dữ được chạm khắc nổi tinh tế trên nó. Xung quanh nó, những kẻ lạ mặt vận áo chùng đen y chang nhau đang đứng đó, im lặng như những linh hồn, những cỗ máy của dân muggle.

Một kẻ tiến lại gần, một hình dáng và cách đi nó đã học thuộc lòng suốt mấy năm cuộc đời và bà cũng đã ban cho nó chính mái tóc đẹp như suối trời đó. Dù ở phía dưới tấm chùng đen, bà vẫn rực rỡ, nâng nó lên như một con rối và khiến con nhỏ xoay vòng vòng như con xoay vung vẫy những giọt màu đỏ ấu lung linh làm món qua trang trí bức tường trắng vô vị.

"Cẩn thận làm bẩn áo chùng của bọn ta, Alice!"- một kẻ lên tiếng-" Cô đang làm gì thế?"

"Nó hổng thú vị sao? Tôi đã chờ đợi điều này mươi mấy năm rồi!"- Alice cất cái giọng cười khục khịch vui vẻ của bà-" Trông nó như một con búp bê, tôi luôn muốn biến nó thành một con búp bê thực sự cho mấy trò chơi của mình. Máu và xương trần quá bẩn thỉu, tôi sẽ nhét vào nó đầy hoa và con nhỏ sẽ là con búp bê thơm ngọt ngào nhứt cái xứ này!"

"Tiếc là cô không thể giữ lại tấm da của con nhỏ nhỉ?"- Gã đàn ông cất cái giọng cười kinh dị của gã.

"Nên tôi đang tranh thủ chơi đùa đây!"- Alice cười đinh đinh đang đang như tiếng chuông gió-" xem nào, thêm một đôi giày xinh đẹp nữa nhé!"

Bà hóa phép ra một đôi giày bằng gai vàng óng ả ôm vừa khít chân đứa con gái của mình. Màu vàng chậm rãi hóa thành màu đỏ đẹp mê hồn như những đóa hồng san hô, rũ xuống đất cái màu của cánh hoa sắc thấm đó.

"Chơi ít thôi Alice, dù gì đó cũng là con gái cô mà phải không nhỉ?"- một tên giở cái giọng cà rõn của nó ra-"Nếu tui dòm hổng lầm, con nhỏ đang khóc đấy!"

"Ai quan tâm chứ!"

"Chơi đủ rồi đấy!"- Một người khác dang tay ra ngăn lại-" Nhốt con bé lại đi, cô biết mà, chúng ta còn phải chuẩn bị cho buổi lễ!"

"Chán chết!"

Peach bị kéo lơ lửng đến một căn phòng kín được vây bằng nhiều bùa chú, con nhỏ cũng không thể trốn đi đâu được với cái thể trạng như thế này. Nó cứ nằm đó, như một tảng thịt vô dụng hay một con heo đang chờ bị thịt. Những kẻ áo đen đã đi đâu mất, chỉ chừa lại con nhỏ với sự đau thương vô ngần, về xứ Soxch, về Hogwarts và về cả mẹ Alice. Nước mắt nó bắt đầu chảy ra, mặn chát cứa vào những vết thương trên xác người đớn hèn. Con nhỏ cứ nằm đó, khóc trong im lặng như một kẻ câm điếc, như một con búp bê đã chết vô sự sống, chỉ có hai hàng nước mắt và những giọt máu và long lanh lên làm bằng chứng cho sự tồn tại của nó.

Hình như, đây chính là số phận của nó, cuộc đời của nó, kết thúc của nó.

Đột nhiên, mái tóc của nó rục rịch. Alice đã không làm gì mái tóc vàng giống y hệt mình và cũng từ đó, một con mèo nhỏ xíu như màu trời chui ra đầy an tường. Mango là một cô mèo nhỏ và nàng ta luôn ở trên đầu chủ mình mà bấu chặt vào đó, chưa từng bỏ đi một giây phút nào cả. Cô nàng tiến lại, liếm láp lên khuôn mặt cùng bờ môi khô của Peach.

"Mango..."

Peach cố phát âm bằng cái giai điệu cứng ngắc, chỉ đọng lại tiếng thở thều thào khều khào như một kẻ già đáng tội. Nhưng có lẽ Mango hiểu điều đó, nó liếm lên mặt chủ mình thêm một lượt rồi vọt ra khỏi màn đêm vô tường. Nó là một con mèo, một con mèo phù thủy, nó có trí khôn riêng của mình.

Phải rất lâu sau đó, không biết là bao nhiêu giờ hay mấy ngày đã trôi qua, con nhỏ bắt đầu dòm thấy ánh sáng phát ra từ phía trước. Ánh sáng màu vàng lại xanh ngắt như màu lá non, bật vào nó những hy vọng vô thường khó tả.

Peach cố dòm lên trong cái thể trạng tồi tàn và khi nhìn thấy con vật phía trước, hàng nước mắt đã khô khốc của nó lại muốn chảy thêm một lần nữa.

Một con đom đóm....

Là Colin!











Thông báo nho nhỏ: mấy bồ ơi, một trong những team wattpad tớ tham gia: @miniteam đang có một cái ì ven nho nhỏ dành cho các writter í :3 Nếu mọi người thích viết hoặc quan tâm những event be bé kiểu như chúng tớ này thì hãy tham gia cùng tui tớ nghen <3 

Yêu mấy bồ lắm cơ :"3 


[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyWo Geschichten leben. Entdecke jetzt