Chương 83: vũ hội giáng sinh

595 62 5
                                    

Lại là giấc mơ đó nữa.

Sydney thức dậy với một cái đầu mơ hồ cùng mồ hôi đầm đìa như tắm, lắm dạo mấy hổm gần nay, nó cứ mơ đi mơ lại hoài một giấc mơ nào rất dữ, nhưng con bé không thể nhớ nỗi mỗi khi đôi mắt ngừng khép chặt.

Nó đã gửi cú cho gia đình nhiều lắm, về mấy giấc mơ đáng sợ cứ đến và đi hoài hoài. Nhưng bà Mưa Mốc tỏ vẻ bình đạm, bà tin rằng con gái mình đang dần thức tỉnh cái năng lực tiên tri, cơ mà Sydney hiểu hơn ai hết rằng những cơn mơ xấu này không phải là một tín hiệu đơn thường như tỉnh lại hay chớm nở.

Sydney bước ra ngoài cửa sổ phép thuật, nơi nó có thể thấy một màn đêm được phù phép chân thật lắm, với những vì sao đang rọi sáng khắp bầu trời.Sydney không rành về sao trời lắm, nhưng cũng biết tạm, đủ để hiểu rằng cái chân của ngôi sao lớn kia đang dần quét sạch một vệt dài trên ngân hà ấy. Thật buồn cười là chúng được phù phép nhưng con bé vẫn sợ làm sao, như một điềm báo chả lành trước những ngày dần mất đi an bình trước mắt.

Sydney gần như thức trắng cả đêm hôm đó, sau giấc mộng, cứ ngồi bần thần trên giường mà mình đi đâu đó, vô định. Cư thế cho tới khi trời hửng sáng, nó cười dòm Peach và Mango một chủ một tớ ngủ ngon lành chả muốn nhấc mông dậy mà đánh đét vào mông hai đứa.

"Dậy ăn sáng nào, hôm nay mình chỉ học buổi sáng thôi, cố lên!"

Lịch trình của một đứa năm ba cũng chả mấy bận rộn, dĩ nhiên là trừ nàng Victorya đã mang vào mình ốc một mớ môn dài như sớ. Tuy vậy, chiều ấy sau bữa cơm trưa, nàng ta vẫn ráng nhín chút đỉnh thời gian để mà tụ hội với đám bạn.

"Vậy, ý mấy đứa là thầy Moody đáng ngờ hả? Cơ mà.."- George khoanh tay, tặc lưỡi-" Nếu thầy chỉ nghĩ đơn giản là Harry quá xịn để làm quán quân thì sao?"

"Thì tụi em cũng hy vọng thế, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh đúng chứ? Anh quên vị năm ngoái cái ông gì..."

"Đuôi Trùn!"- Fred bổ sung

"Ờm, ổng ác chiến quá trời, nếu bổn cũ soạn lại nữa thì..!"

"Nói chung, chúng em chỉ thông tin các anh tình hình tạm là như vậy đó!"- Colin nói-" Và bây giờ nè, hồi sáng luôn em mới nhận thư của anh Mario, mới cáu, ảnh bảo là giáng sinh này sẽ đến nhà của Sydney!"

"Nhà tớ á? Làm gì cơ?"

"Ảnh muốn nói chuyện với tụi mình, nên giáng sinh này bốn đứa tụi em sẽ đi trước!"- Victorya dòm hai thằng Weasley-" Em và Colin tính toán, nếu được, hai anh có thể ở lại nghe ngóng tình hình vì mấy anh thân với anh Potter và thầy Moody hơn bọn em dữ lắm!"

"Mấy đứa không định tham dự dạ vũ giáng sinh sao? Anh biết nó sẽ rất tuyệt!"- Fred nhìn Peach-" Anh còn tưởng tượng em trong tà váy dạ hội màu xám nhạt như sao!"

"Bọn em cũng rất muốn tham gia chứ, nhưng chịu thôi!"- con nhỏ lè lưỡi-"TRong thư anh mario gửi Colin có vẻ nghiêm trọng!"

"Ừa, ảnh bảo một người bạn của ảnh đã đến tìm ảnh và anh ta có vẻ, ờm, là kẻ chuyên đâm đầu vô rắc rối... thật ra mấy bồ biết không, anh Mario có thông tri cho tớ!"- Colin mở tấm thư bằng da dê ra-"Rằng người bạn này của ảnh có khả năng linh tính về cái chết, nên anh ta tìm anh Mario là vì mùi-cái-chết đó!"

[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyWhere stories live. Discover now