Chương 34: câu chuyện phía sau

1.6K 247 9
                                    

"Bồ có chắc ảnh đáng tin hôn?"- Sydney hỏi Victorya trong giờ môn lịch sử pháp thuật-" Ờ, ý mình là, ảnh làm mình hơi lo lo, má đã dặn là không nên nói với người hổng có đáng tin còn gì?"

"Yên tâm đi Syd, anh Mario nhìn có hơi.. ờ, gian gian thật, nhưng ảnh là người tốt đấy!"- Victorya cười-" Năm ngoái, ảnh đã giúp tụi mình có thể vô phòng chứa bí mật an toàn mà không bị ai phát hiện đấy!"

"Làm sao có thể chứ? Ý tớ là..."- Peach nhún vai-" Tụi mình cũng khá an toàn mà, chúng ta có mắt thần!"

"Ôi, ban đầu tớ cũng nghĩ như vầy đó chớ. Nhưng anh Mario đã nói với tớ, mọi học sinh trong trường đều nằm tỏng sự kiểm soát của hiệu trưởng và các giáo viên, kiểu, họ biết chúng ta phạm lỗi nhưng có bắt hay không là mọt chuyện hoàn toàn khác!"

"Tức là bây giờ chúng ta cũng đang bị giám thị?"- Peach ngó ngang ngó dọc-" Khắp nơi?"

"Ảnh nói là đã giúp tụi mình chận tai mắt rồi!"- Victorya cười-" Anh Mario bảo, kiểu nhà Ravenclaw sẽ không bao giờ để học sinh của mình vô vòng cuộc chiến và các thủ lĩnh nam nữ sinh sẽ thay thế tiếp nối từng thế hệ bảo vệ nhà, họ có những mánh riêng để giấu những bí mật cần thiết để bảo vệ học viên khỏi những thứ mà theo họ là nguy cơ rình rập!"

"Vậy ảnh luôn bảo vệ tụi mình?"- Sydney hớn hở

"Chính xác là Vic, nàng ơi!"- Peach gõ đầu con bạn-" Và theo tớ đoán, là vì câu chuyện của tụi mình vô tình ngày một kích thích cái tánh tò mò của Ravenclaw trong ảnh nên ảnh mới ra mặt!"

"Ôi lại đây Vic, tớ sẽ ôm hôn cậu nồng thắm để thể hiện sự biết ơn của tớ!"- Sydney thiếu điều muốn ịn lên má Vic một nụ hôn ướt át của nhỏ làm con bạn vội né lẹ lẹ.

Trong khi ba nhỏ con gái còn đang hí ha hí hửng, Mario đang chậm rãi thu thập cẩn thận lại những thông tin mà bọn Victorya đưa cho. Anh có thói quen ghi chép lại những thứ cần thiết bằng một thứ mực đặc biệt của Ravenclaw- một mánh lới để giấu bí mật của nhà mà thủ lĩnh nào cũng phải biết. Cơ bản mà nói, Mario khá lập dị, anh không quá tin tưởng vào người khác và việc anh đặt chân vào Ravenclaw đã khiến gia đình có dăm ba đời vào Slytherin của mình hơi bất ngờ, nửa Slytherin nửa Ravenclaw- một sự kết hợp tạo ra một Mario- không- dễ- gần- gũi- mấy.

Anh nhớ rất rõ thời điểm biết đến mánh lới của bọn Victorya, Mario không phủ nhận rằng anh cảm thấy bốn đứa nhỏ này rất thông minh- trừ việc chúng rất cẩu thả và sự bảo vệ ban đầu vốn dĩ là vì lợi ích nhà, Merlin, ai biết được chuyện mắt thần mắt quỷ của bọn nhỏ lộ ra thì bao nhiêu điểm sẽ cuốn gói ra đi chứ? Đừng quên có một cô nàng Ravenclaw nằm trong danh sách tòng phạm đấy!!

Nhưng sau đó, Mario bắt đầu nhận ra sự bất ổn từ đứa con gái mang tên Peach Peace.

Y hệt như những hình ảnh mà Colin cung cấp cho anh, Peach dần vượt ra khỏi phạm vi quản thúc của Mario- mà ban đầu anh nghĩ là trò bảo vệ đàn em Hufflepuff như anh đang làm- con bé gần như trở nên mờ nhạt trong các thiết bị hay bùa theo dõi và nếu như có ai đó hỏi những bức tranh trên tường, chúng sẽ ù ù cạc cạc về việc mình có biết một cô nhỏ tên Peach Peace nhà Hufflepuff đi ngang qua hay không...

Mario nhận ra trước nhất,rằng giống như có một loại gôm đang âm thầm xóa đi sự tồn tại của con bé!

Điều đó khiến máu khao khát quyền lực cùng tri thức của một đứa con hai nhà như anh trỗi dậy, Mario tự ý tìm thông tin về Peach Peace và khi kết quả ngừng lại vào cái tin cha của cô nàng đã mất một hai năm trước khi Alice kịp hạ sinh con bé, anh biết, anh đã tìm được một cái gì đó!

Một cái gì đó không đơn giản như bề ngoài của nó!

Xứ Soxch là vùng đất yên bình mờ nhạt, nhưng những cơn sóng dữ dội cũng bắt nguồn từ những ngụm trời chậm rãi nhất, cũng như những nơi dữ dội luôn tạo nắn những anh hùng, vùng trời êm lại hình thành ác quỷ.

"Sự tồn tại của một ai đó- được ghi nhớ, thông qua hồi ức của người sống, hình ảnh, âm thanh và những câu chuyện được lưu truyền chậm rãi. Nhưng Peach gần như đi ngược lại với cái sự tồn tại đó, hay nói chính xác hơn, em đang sống như chưa từng tồn tại!"

"Nghe nó có nghịch lý quá không?"- Colin vươn vai khi cả bọn đang nói chuyện với Mario ở đại sảnh đường sau giờ ăn tối-" Ý em là, tụi em, anh, và cả tất cả mọi người nữa, ai cũng biết là Peach đang ở đây và bồ ấy là ai mà!"

"Thật ra nó cũng chả khác cái khái niệm 'chết mà không chết' hổm bữa Peach kể cho tụi mình nghe lắm đâu!"- Sydney đáp lời thằng bạn-" tớ luôn có cái cảm giác như là, Peach là một.. ờ, cái gì đó hơi phi sự sống và đó là lý do bồ ấy tránh né được những cú đòn mà nhẽ ra ai dính tới đều phải nhừ tử rồi!"

"Và mấy bồ có thắc mắc không? Còn nhớ vụ cậu bị giám ngục hôn chớ Peach?"- Victorya nhìn con bạn-" Nghĩ mà xem, giám mục ở xứ Soxch, nó mò vô cái xứ xa lắc xa lơ đó làm gì? Tớ đã tìm một vài thông tin về giám mục và cái xứ đó hổng phải chỗ tụi nó ưa thích lắm, nhứt là khi chận đầu tụi nó trong quãng đường từ Azkaban đi tới Soxch là tùm lum cái xứ đầy người đầy sự sống?"

"Khi em bị giám ngục hôn, Peach, cũng như mấy lúc em nếm độc hay rắn cắn vậy, em có cảm giác gì không?"- Mario hỏi con nhỏ-" Kiểu như, một cảm giác đặc biệt gì đó?"

"Em ư?"- Peach đáp-" Em luôn có kiểu cảm giác... thân quen như thế nào đó, như thể lúc được giám ngục hôn ấy, ai cũng bảo rợn tóc gáy gì gì đó, em lại cảm thấy giám mục vô cùng vô cùng xinh đẹp, nụ hôn lành lạnh mát mát. Hay khi uống nhầm độc dược, giống như là, có cái gì đó trong em, đang chậm rãi phừng ra vậy!"

"Nó có giống như một ngọn lửa không? Kiểu bừng bừng nhựa sống á?"-Colin vói tới-" Muggle bọn tớ có rất nhiều sách về loại ấy đấy, kiểu người bẩm sinh đã có duyên với độc dược và tồn tại nhờ độc dược luôn!"

"Không đâu, nó kiểu, chậm rãi và mềm mềm, mình nghĩ nó khá giống mấy cuốn truyện hay viết, khi chết chúng ta rất thanh thản không phải sao? Cảm giác của tớ gần như vậy nhưng lại không hoàn toàn là như vậy.."

"Nhưng giả thuyết của Colin có thể đúng đó chớ?"- Victorya nhìn mọi người-" Ý tớ là, nhỡ đâu Peach thật sự mang trong mình cái khả năng sống nhờ độc dược gì gì đó đó thì sao?"

"Cũng có thể!"- Sydney nói-" Đâu có gì đảm bảo mọi thứ đâu, nhỉ?"

"Thật ra anh mong chỉ có vậy!"- Mario đáp

Vì theo mọi thứ anh đoán, câu chuyện phía sau Peach Peace, còn phức tạp hơn nhiều!

[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ