Chương 54: Giáng sinh kết thúc

903 142 13
                                    

Không giống như những gì mọi người đã dự tính, Peach tỉnh dậy chỉ một giờ trước khi tất cả chuẩn bị khởi hành cho chuyến tàu về Hogwart sau dịp giáng sinh. Con bé choàng tỉnh với một tinh thần mỏi mệt và tấm thân đói ngấu, ngồm ngoàm những gì còn sót lại sau dịp lễ và vóc một hơi đầy nước bí ngô.

"Xem ra em rất đói nhỉ? Ăn chầm chậm thôi!"- Mario múa cây đũa phép một đường chống ngẹn cho con nhỏ trước khi chạy đi sắp xếp đồ đạc phụ Victorya-" Em có thể nghỉ ngơi khi tụi mình lên tàu nữa. Hành lý của em Vic và Syd cũng đã sắp xong rồi!"

"Em cám ơn!"- Con nhỏ mỉm cười-" Em cần tắm táp một chút!"

Peach không kịp làm nhiều thứ lắm sau khi tỉnh dậy, con nhỏ ấn mình vào làn nước một hồi để rồi ba chân bốn cẳng cùng mọi người đến sân ga, họ đến hơi trễ và may phước là tàu chưa khởi hành. Ba má Sydney dặn dò con nhỏ nhiều hơn một thứ và họ trông có vẻ tiếc nuối vì không được nói với nó quá nhiều.Cả đám lục tục lên toa theo đoàn người.

"Tạm thời đây là nơi an toàn nhất cho cậu ha, yên tâm đi!"- Sydney kéo tay Peach-" Bọn mình luôn ở cạnh cậu mà!"

Peach mỉm cười trong khi Hugo nhìn ra ngoài khí trời âm u

"Anh chả chắc, bọn giám mục xem ra còn lanh quanh quá chừng!"- anh kéo rèm che lại-" hy vọng họ sớm kết thúc mấy cái này đây thây!"

"Quà bánh gì không các cháu!"- người phụ nữ bán đồ ăn vặt lại kéo cái xe lục tục đi vào-" Có rất nhiều món mới đấy!"

"Vâng, cháu mua một ít!"- Hugo chồm người ra, thuận tay đóng cửa lại.

"Mà Peach, bây giờ cậu chả thế lấy tiền từ ngân hàng phù thủy, đúng chớ?"- Colin xì xầm-" Dù gì đó cũng là tiền của.."

"Ừ, tớ đoán thế!"- Peach đáp, nắn nắn cái cằm của mình-" Chà, tớ từ kẻ giàu sụ trở nên vô sản rồi!"

"Anh có thể cho em mượn, đừng ngại, chỉ là cho mượn thôi!"- Hugo nhún vai-" Anh có một khoản khá dư dả mà ba anh đã lập ra để mà đề phòng!"

"Hoặc em có thể vay của bọn anh, lời lãi nhẹ nhàng!"- Fred tiếp lời-" Bìng thường anh sẽ tính 20% cho lần vay đầu nhưng do em là người quen, anh sẽ chỉ chiết khấu còn 46% thôi!"

"Bất ngờ chứ hả? Ưu đãi ngập tràn đó!"- Geogre cười khúc khích

"Cám ơn, em hổng có dám!"- Peach đảo mắt đáp

Nhóm tụi nó bắt đầu tán phét râm ran cho đến khi tàu đến trạm. Lúc nhúc cả bọn bắt đầu thu dọn hành lý chen chúc xuống tàu. Fred gần như đứng kế bên Peach và khi bước chân của con nhỏ đặt ở bật thềm tòa lâu đài, Fred đổ ngột hỏi

"Vậy mùa hè này, em định ở đâu hả Peach?"

"Có lẽ em sẽ ở nhà Sydney hoặc Victorya, tụi em đã suy tính cho điều đó!"- Peach đáp khi Fred với tay xách dùm hành lý cho nó-" Cám ơn anh.... Sydney nói tụi em sẽ cùng nhau nghiên cứu chút ít về, anh biết đó, mấy thứ xung quanh em dạo này!"

"Em có cần trợ giúp chứ? Em biết đó, tụi anh luôn sẵn sàng giúp mấy đứa, tiện thể!"- Fred đáp-" Nếu em muốn, mùa hè này là giải thi đấu cúp quittich thế giới!"

"Em không thích quittich cho lắm!"

"Nhưng không khí ở đó vui cực, anh cá em sẽ khoái, coi như thư giãn một tí!"- Fred chìa  hành lý trả lại cho Peach khi bọn nó ở hành lang-" Anh cần gặp Geogre một chút, em có phiền không khi anh tiễn em tới đây thôi?"

"Anh thiếu ga lăng rồi!"- Peach mỉm cười khi anh hôn vào trán nó-" Mai em gặp anh nhé!"

"Ừa, ở nhà ăn, tụi anh sẽ giúp em!"- thằng nhỏ vỗ đầu con bé-" Yên tâm, em còn bọn anh mà!"

"Cám ơn anh, Fred!"

Peach cười khi đi dọc hàng lang một mình, dạo gần đây, con bé ít khi có khoảng trống đơn độc như vậy, nó đã định bụng hít thở một khoan phổi đầy gió trước khi nó chú ý đến một con chuột đang dòm nó chằm chằm.

Đó là con chuột nhỏ khá quen thuộc, hình như Peach đã được dòm thấy con vật nhỏ này đâu đó. Con chuột đứng đối diện nó từ góc tối lất khuất của hàng lang giương đôi mắt vàng chạch trừng trừng đáng sợ. Peach đột nhiên thấy khó thở, một cảm giác đâu đó ùa về.

Rồi nó xảy ra!

Con chuột vặn vẹo thân mình, mọc lên tay và chân của một con người thực sự. Peach vội xoay lưng bỏ chạy, nó biết chỉ cần nhanh một chút, thì có thể bắt kịp Fred đang thong dong đâu đó. Con chuột phía sau vẫn biến đổi từ từ thành một người đàn ông nhỏ thó mau lẹ dí theo nó. Peach thở gấp và chạy như con nhỏ chưa từng cho tới khi thấy vạt áo đen ẩn hiện trước mặt.

"Anh Fred!"

Gần như nó đã hét lên như thế từ tận cuống họng, ôm chằm người thanh niên đang xoay lại. Một hồi sau, Fred vỗ cái lưng đẫm mồ hôi của con nhỏ, lo lắng hỏi

"Em sao thế Peach? Em thấy cái gì à?"

"Con chuột..."- con bé khó khăn nói qua khẽ răng-" con chuột dí theo em!"

"Em sợ chuột sao?"

"Không phải Fred, không phải. Hắn không phải một con chuột bình thường, là thuật hóa thú!"- Peach khó khăn đáp-" Hắn theo đuôi em, Hogwart không an toàn nữa! Hắn tới rồi anh ơi hắn tới rồi!"

"Lẽ nào..."- Fred lẩm bẩm-" Black..."

[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyWhere stories live. Discover now