Chương 26: ba ngày trước đoàn tàu.

2K 311 19
                                    

"Còn một quyển thực vật 'sơ-trung cấp và những điều nên biết' , hai quyển 'Nấu bánh vinh quang trong vạc thủy thần' tập 5 và 9  và 'thuật biến hình nhãi nhép'! "- Victorya vừa nói vừa dò tấm giấy da trên tay-" Rồi, dòng dòng một vòng tiệm bổ và hại là xong!"

"À, chắc Colin cần mua thêm mấy cái vạc chớ nhỉ?"- Peach hỏi-" Hổm bữa bồ nói nó lủng đít hết rồi còn gì!"

"Ừa, một cái vạc thiết cỡ số hai là xong!"- Colin kéo đống hàng mua nãy giờ của cả bọn theo-" Mà mấy bồ nhé, nãy giờ sao toàn tớ kéo đồ thế này? Ôi tấm thân già cỗi đáng thương của tớ..!"

"Để tớ phụ vậy...!"- Peach và Victorya định vươn tay ra thì bị Sydney giữ lại, xách hai con nhỏ đi một nước qua tiệm sách bổ và hại

"Này này, ít nhất cũng xách hộ tớ cái lồng cú đi chớ!"- Colin nhăn nhó kéo đám sách vở dụng cụ theo sau.

"Hổm bồ giấu bọn này vụ mắt thần hay lắm mờ! Còn bao che cho cô nàng Weasley nữa cơ mà!"- Sydney sẵn giọng-" Bữa ở nhà Peach tớ hông tiện kể tội bồ, sao, nay cho cậu vậy là quá hời cho bồ rồi!"

"Bả dữ khủng khiếp!"- Peach rù rì nhỏ to với Victorya.

"Ừa, Colin khổ lắm mới dính mẻ hà!"- Vic cười đáp rồi nói vói theo hai đứa đàng sau-" Này đôi chim bồ câu bé nhỏ, đi lẹ lên nào, tớ còn muốn ăn cà rem sau khi mua sắm xong đấy!"

Colin như vớ được phao liền té lẹ theo hai con bạn. Bốn đứa kéo nhau vô hiệu sách, nơi chúng tình cờ gặp mặt cặp song sanh Weasley sau vài tháng hè.

Mối quan hệ giữa tụi Peach và cặp song sanh Weasley có chút khó kể, nhất là việc cô nàng Sydney có ác cảm với đại gia đình tóc đỏ sau những vụ lùng nhùng hồi năm ngoái, từ vụ Ginny tách cả nhóm rồi mờ mờ ám ám, huynh trưởng nhà tóc đỏ lại hay dòm mấy đứa với cặp mắt lăm lăm xét nét, Sydney bắt đầu có những linh cảm không lành cứ rỉ tai nhỏ, rằng nếu cứ thân thiết cái gia đình này quá, thì có cái gì đó hổng tốt đẹp sẽ diễn ra. Sydney có quyền nghi ngờ chính mình, nhưng dưới mái nhà của gia đình có truyền thống tiên tri , đứa con gái đó có cơ sở tin ngững gì mình linh cảm, có lẽ, là thật!

Peach thì trung lập, con nhỏ cũng chả mấy mặn mà với nàng Ginny Weasley, nhưng sau đêm ở rừng cấm, nó đã hình thành một sợi dây nho nhỏ với cặp song sanh, khiến cho Colin- người chào đón nhà Weasley, đỡ lúng túng hơn phần nào.

Mà khó hiểu nhất, lại chính là Victorya, như nàng Ravenclaw với vòng nguyệt quế, con bé chỉ lãnh đạm dòm lăm lăm nhà Weasley với con mắt sâu sắc kì cục của nhỏ. Nhỏ nghĩ cái gì? Chả ai biết, nhưng tụi xung quanh vẫn có thể ngửi được mùi khi  thân tình lúc xa cách lúc mờ mờ ẩn ân  trong không khí.

Anh em Weasley hôm nay đi mua sách cho năm học mới cũng như tụi nó vậy, và hai thằng dành cho cả đám nụ cười hề hề hài hước. Fred và George cao hơn cũng như rám đen hơn trước, hai anh em vui lòng giúp bốn đứa mua sách vở cùng cho mấy lời khuyên hữu ích, điều đó làm Peach ngờ ngợ mấy ông thần quậy sao hôm nay ngoan ngoãn hiền lành gớm.

"Quyển này, bổ trợ nhiều lắm, em cần nó như một quyển tăng cường vậy đó, nó sẽ giúp ích cho mấy đứa khi mà học môn biến hình năm nay!"

"Và nó cũng giúp luôn mấy em cách chận họng mấy thằng láo toét bằng mấy mánh lới nho nhỏ xinh xinh . Mèn đét ôi!"- George cười khoe cả hàm răng nhìn Sydney -" Như những đứa bọn này hổng ưa chả hạn, hoá cho bút nó thành kim hay đồng phục bị chảy nhựa đường, người đính đầy lông gà để sao cho y chang con vịt"

"Cho nên, phải cẩn thận đấy!"- Fred khoác vai Sydney cười hì hì-" Cuốn này dạy bọn này vở lòng môn chơi khăm đấy!"

Đáp lại anh em song sinh, Sydney cười nhàn nhạt hổng để ý, con nhỏ rủ Peach và Colin đi vòng vòng trong khi chờ Victorya mua thêm 'vài' quyển để đọc chơi cho năm học mới. Bây giờ sách vở và dụng cụ cũng khá ư là đầy đủ, Peach bắt đầu học theo Victorya săn lùng vài quyển, ờ thì nó sẽ chả học hành gì cho cam từ mấy quyển đó đâu, con nhỏ đơn thuần là kiếm cái gì ru cho dễ ngủ.

"Quyển thực vật tối quan trọng này ru ngủ rất tốt đấy!"

"Sao anh biết em mua để ru ngủ chớ?"

"Chung hội chung thuyền với nhau ấy cả mà!"- Fred cười-" Thằng em Ronald của bọn anh cũng thế, nhà anh ôi đứa nào chả vậy!"

Peach lấy quyển sách được chỉ ra, tuyệt, toàn là chữ, còn thứ thuốc ngủ nào hay hơn thế, con nhỏ hài lòng gập sách để lên chồng sách của mình.

"À, tai em dạo này thế nào?"

"Nó ổn hơn rồi ạ, nhưng thi thoảng cứ rệu rạo như bà già!"

"Ồ, anh có ở đây, này!"- Fred lấy ra một cái túi bé xíu màu đen-" Thuốc, ôi cũng chả biết gọi nó là gì. Đợt trước nhà anh có đi Ai Cập một chuyến, nhóc biết đấy, đẹp xuất sắc!"

"Hèn gì mấy anh sạm ra thấy rõ!"- Peach cười hì hì.

"Ừa, cái này là thuốc của Ai Cập, nghe nói dưỡng tai rất là êm xuôi. Ừa, nên anh có mua thử cho nhóc một gói!"

"Cảm ơn anh Fred!"

"Không cần cám ơn, đây là địa chỉ đặt hàng cú nếu em thấy xài ổn có thể mua thêm, à, còn nữa!"-Fred đưa cho Peach tờ bướm quảng cáo được gấp gọn gàng rồi nhìn con nhỏ cười mỉm-"Anh là George Weasley, không phải Fred!"

"Anh là Fred, đừng nghĩ xoay mòng mòng em!"- Peach cười khúc khích-" Anh George không bao giờ nói chuyện như anh cả!"

"Anh nghĩ là bọn anh giống nhau..."

"Khi ở chung thôi, tách ra sẽ khác!"- Peach nhún vai-" Như hoa, ở chung sẽ thành một thể nhưng tách ra lại không thống nhất, riêng biệt!"

Fred cười hà hà vò đầu Peach bảo con nhỏ lắm chiêu trong khi George thực sự thì đang tròn tròn dẹt dẹt mắt dòm con Sydney bên cạnh.

"Anh biết lửng mật hông, anh Fred Weasley?"

"George, tôi là George!"

"Ồ, sao cũng được!"-Sydney cười, khoát vai George-" Lửng mật có thể chịu được nộc rắn, với nó nộc rắn cùng lắm chỉ là một cốc rượu uống say rồi tỉnh, nó còn dám tranh thức ăn với sư tử,chọc khoáy đại bàng..."

"... Ồ!"

"Và anh biết không? Châm ngôn của lửng mật đó? Chính là"- Sydney cười khúc khích rỉ vào tai George-" Chả ngán bố con thằng nào!"

[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ