Chương 29: Lời tiên tri đục

1.8K 260 8
                                    

Sau bữa ăn no nê tại đại sảnh đường, tụi học trò kéo nhau hàng năm hàng ba lục tục vô phòng sinh hoạt chung. Peach kéo tay một cô bé năm nhất đi theo huynh trưởng- tên nhóc ấy là Luccy, có nghĩa là đáng yêu theo ngôn ngữ cổ nơi nhóc sống.

Luccy có mái tóc nâu hơi ngả vàng, công bằng mà nói nó là một mái tóc đẹp bí bới. Tuy vậy, mũi con bé lại to đến thảm và môi thì lại mỏng manh không hợp mặt..... 

Nhưng sau tất cả, đó vẫn là một cô nhóc đáng yêu- theo suy nghĩ của Peach.

Sau khi phụ giúp hướng dẫn cho cô bé Luccy xong xuôi, những đàn anh đàn chị nhà Huff mới lục tục về phòng. Sydney phẩy phẩy một cái bùa làm sạch tươi mát khiến hai con vật nho nhỏ là Mango cùng Gum nhảy chỏng vó xuống giường, một mèo một rắn chơi lăng quăng rối cả drap giường.

"Tớ cá là bọn nó tù túng quá, bọn mình giấu chúng hơi kĩ khi ở Soxch!"- Sydney cởi tấm áo chùng mắc lên giá-" Nhất là Gum, cu cậu toàn sống trong túi cậu thôi!"

"Chịu thôi, tớ nghĩ Gum không quá ưa người lạ..!"- Peach ngồi xuống vuốt ve đầu rắn nhỏ-" Nhưng bây giờ chúng ta đang ở trường, có cần thi thoảng thả Gum vào phòng chứa bí mật không?"

"Tớ e nó hổng phải là một ý hay ho miếng nào cô bạn ạ, thân phận của cu cậu nhạy cảm quá chừng!"- Sydney rắc mấy hạt dinh dưỡng xuống giường thích thú nhìn hai con vật vùi đầu vô ăn-" Dễ thương ghê, bồ biết mà, em ấy là con rắn cuối cùng của phòng chứa bí mật, ai biết ẻm có bị giết hay giết ai bằng khả năng hóa đá truyền thừa đâu!"

"Nói mới nhớ nhỉ? Cu cậu chưa hóa đá chúng ta nhỉ?"

"Cá là do còn nhỏ... à, nãy cặp song sanh Weasley nói gì với cậu vậy?"

"Mấy ảnh rủ tớ vô rừng cấm nữa... à thì do tớ có hỏi họ, tớ muốn hái ít cỏ Ba Tư, thứ ấy chăm rắn rất tốt đấy nhưng toàn mọc hoang dại, cho nên tớ muốn hái một ít cho Gum, đang mùa hoa nở này!"

"Bồ nói với họ là bồ nuôi rắn?"

"Ôi, ngoài nuôi rắn cây cỏ đó còn một mớ công dụng bên lề mà, tớ tùy tiện phịa đặt cái là xong, dù sao cây cỏ hoa lá, mấy ảnh hồi nào mà rành bằng tớ!"

Để hai con vật lăn lộn trên giường của Peach, hai cô nàng chui vào ngủ chung một cái giường nhỏ ọp ẹp cười khì khì thích chí. Peach theo thói quen tựa vào Sydney- người mà năm nay đã bắt đầu cao hơn nó cả cái đầu, lảm nhảm.

"Năm nay bồ cao lên khủng khiếp!"

"Di truyền mà, nhà tớ không ai cao dưới một mét tám mươi sáu cả!"- Sydney nhún vai-" Khi nào bồ đi với hai người đó?"

"Lát nữa, bọn tớ thống nhất là hôm nay cá chắc mẩm bác gác rừng sẽ vui say mà hổng chú ý có người lẻn vô!"

"Chạy trốn chuyên nghiệp quá hen, cần tớ phụ cậu chạy ra ngoài xíu hôn?"

"Không cần đâu, tớ có kinh nghiệm đầy mình đấy!"- Peach cười hì hì

"Thú thiệc nha, tớ cảm thấy xót khi hai tên tóc đỏ đấy đang bắt đầu dạy hư cậu đấy!"

Peach cười trừ, lim dim ngủ một chút để lấy sức.

Rừng cấm là nơi mà bất cứ học sinh nào cũng không được bén mảng tới, trừ phi nó muốn ấn mình vô một chuỗi mấy cái rắc rối và con điểm trừ to đùng từ các giáo sư. Nhưng ngoài mặt là thế, những thứ bị cấm kị luôn tỏa ra sức hút vô ngần. Sau lần bất dắc dĩ phải đi vô rừng cấm cùng hai anh em nhà Weasley, Peach cũng bắt đầu nhớ nhung nơi yên tĩnh với những nguy hiểm chực chờ đó. Con bé bắt đầu biết phá luật và dấn thân vô những cuộc dạo chơi không lối thoát với hai kẻ y chang nhau. Tích cực mà nói, với kinh nghiệm đầy mình sau bao năm tháng, cặp sanh đôi chưa từng bị bắt lại từ hồi Peach đi cùng họ, hoặc cũng có thể người gác rừng đã lười chạy theo hai tên nhóc tổ quậy ấy.

"Cỏ ba tư có thể cầm máu và khi kết hợp với một ích dược liệu nó có thể như một quả bùa choáng mini!"- Peach thao thao bất tuyệt về cỏ ba tư cho hai anh em nhà tóc đỏ-" Hồi đó muốn trốn việc nhà, em cũng hai nhai một nắm vờ xỉu lên xỉu xuống!"

"Vậy ra nó là một món ngon để làm ba món ăn vặt cúp học rồi!"- George mỉm cười-" Nếu bọn này chế tạo ra được công thức ăn vặt cúp học mới, nhất định sẽ không thiếu phần của nhóc!"

"Nhóc đã rút ngắn thời gian phải gò mình đọc sách của bọn này đấy!"- Fred cười hì hì-" Đi thôi, quành lên chái bên phải kia là nguyên một dải cỏ ba tư!"

Tụi nó đi lò dò mọt hồi cũng đến được nơi mà Fred nói, cỏ ba tư ở đây mọc rậm và trắng ngắt. Peach ngồi xuống chỉ hai anh em sanh đôi cách hái, cả ba bắt đầu cần mẫn thu hoạch mà theo George như những con gia tinh chăm chỉ.

"Anh George, đó là gì vậy?"- Peach đột ngột chỉ một cái cây mà từ phía bọn nó dễ dàng ngó thấy-" Nó phát sáng kìa!"

"À, cây tiên tri, nói thế thôi chứ nó chỉ tiên tri được mấy thứ nhỏ nhặt vặt vãnh, ví dụ như lát cô nhỏ sẽ bị dọng họng bao nhiêu con sên ói vậy!"

"Nhưng quả của nó ăn ngon lắm đó!"- Fred chêm vô-" Muốn ăn thử không? Chỗ nhóc chắc không có cây này hả?"

Peach gật đầu đi theo Fred qua chỗ cây tiên tri. Miệng một câu thần chú nho nhỏ, một quả tròn màu cát đã nằm gọn trong tay hai đứa. Peach cắn một phát, cau mày.

"E, đắng nghét!"

" Hổng thể nào!"- Fred giựt trái trên tay con nhỏ cắn một phát-" Ngọt lắm mờ!"

"Vậy cái cây này tiên tri được hở ah? Bằng cách nào vậy?"

"Nhìn vô lá nó đi, nó sẽ ghi tỉ thứ linh ta linh tinh về em trên lá đấy!"

Peach ghé mắt, chiếc lá vẫn sáng lấp lánh.

Đục ngầu!


[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyWhere stories live. Discover now