Chương 12: Weasley lắm mồm.

3.2K 412 18
                                    

"ôi tớ phát điên mất, Weasley, luôn luôn là Weasley!"-Victorya mém hét ầm lên-"Nghĩ gì vậy? Cứ như bọn họ gắn mấy con bọ lẽo đẽo theo mình!.... Tất chân của Merlin, cái quái gì đang diễn ra vậy????"

___________

Sau cuộc nói chuyện không mấy tươi sáng, tụi nó tách nhau ra. Peach cùng Sydney hùynh hụych đến giờ học bay của cô Hooch. Cô khá tử tế, thông cảm cho tụi nó, tuy vậy nhà Huff vẫn bị trừ năm điểm mỗi đứa. Bất quá, cái nhà nổi tiếng dịu dàng hoà hoãn chả tỏ ra khó chịu mà khá là thông hiểu.

"Colin là bồ tèo thân thiết của mấy bồ mà phải hôn?"-Lion lè lưỡi-"Bồ ấy sao rồi?"

"Thiệc là ma quỷ, mấy bồ nghĩ coi, lại thêm một người bị hoá đá!"-thằng Josepf, một đứa nhát gan lên tiếng-"hu hu, tớ muốn về nhà...!"

"Vậy thì cứ cúp đuôi về đi, nhát cáy!"-một đứa khác hừ giọng-"Có khi trên đường mày về một mình con quái vật còn tiện hành động phết đấy!"

Josept muốn xỉu rồi!

Mấy bữa sau đó, Hogwart chìm ttong bầu không khí quỷ dị. Tụi học trò túm bụm lại với nhau khi di chuyển qua mấy lớp học. Từ năm nhứt tới năm bảy, mọi người vô hình chung tạo thành một cái sợ sệt rõ rành của thú nhỏ. Nó làm Peach nghĩ, thiệc ra cái gì mới đáng sợ?

"Vấn đề là mọi người không biết được, con quái vật đó là ai...!"-Victorya mím môi mỉm cười-"Không biết, mới đáng sợ chớ!"

Tụi nó cùng nhau gật đầu, lủi đi lè lẹ. Giờ ăn trưa đã hết và may phước là cả bọn không có gì phải làm sau giờ này nữa. Cả bọn túm nhau đến nhà cú-chỗ này thường rất vắng vẻ. Peach buộc vô chân con cú lá thư cho mẹ Alice, vừa nói chuyện với hai cô bạn.

"Vậy nên bắt đầu từ đâu đây ta? Nếu mấy bồ muốn biết, tớ theo họ mẹ!"

"Còn ba bồ?"

"Hừm, mẹ Alice nói lý do hông lấy họ ba vì ba đi du mục bán buôn nhiều quá, dễ gây hấn xô xát, nên để phòng trừ hậu hoạ, cả nhà quyết định cho tớ theo họ mẹ!"

"Tớ đã tìm về Dunn'family, nó có cả ở trong tủ sách nhà Ravenclaw... Hừm, cơ mà nó khó hiểu lắm... Tớ có thể thấy vài thông điệp xuyên suốt qua các thế hệ!"

"Dunn đã có nói, trong sách của ông nhiều lần, Hogwart có nhiều hơn một bí mật, mà mấy người sỡ hữu toà lâu đài còn không biết. Sự thật là, Hogwart được thành lập bởi bốn vị hiệu trưởng, không phải xây bởi họ!"

"Tức là... Bọn gia tinh, thợ xây và..."

"Nhất định, với một toà lâu đài đầy phù phép, không một ai ngoài Merlin có thể tự tay dựng nên nó mà.không bị ảnh hưởng miếng rắc rối nào!"-Peach khoanh tay xúyt xoa-" mẹ Alice hồi đó từng nói với tớ mọi lâu đài khi xây lên đều có một vài sơ sót nho nhỏ!"

"Peach!"

"Hửm?"

"Tớ tò mò.... Mẹ cậu là người như thế nào?"

"Ôi mấy bồ hổng biết thôi, mẹ tớ cả năm chỉ toàn xài alohomora, lúc nào má cũng mơ màng không màng thế sự. Mấy người chòm xóm gọi má là 'Alice mơ màng' luôn đó chớ!"

"Ha ha, nhưng cô Alice rất dễ thương mà! Cổ hay gửi kẹo cho bọn mình đó, ngon lắm luôn!"-Sydney cười hề hề-"Kẹo hoa vừa thanh vừa ngọt!"

"Còn đũa phép của bồ là sao?"cưỡng đoạt? Giải giới hở?"

"Nó dài dòng lắm, kiểu như...!"-Peach hồi tưởng lại-"sao ta? Người làm đũa phép cho tớ là...."

"Hufflepuff và Ravenclaw, mấy đứa đang làm gì ở đây?"

Một đàn anh từ đâu bước tới, ngực mang cái huy hiệu huynh trưởng bóng chói, dáng cao ngất ngưỡng,mái đầu đỏ chót quăng quăng.

"Bọn em á? Gửi thư cho gia đình ạ!"-Sydney tỉnh rụi đáp-"ba má mấy hổm rầy lo cho bọn em lắm luôn á!"

Peach gật đầu, con cú trên tay nó rất ăn ý mổ mổ quẹt quẹt lên vai con nhỏ đầy nhỏ nhẹ, rồi giang cánh bay phành phạch mất hút. Đàn anh huynh trưởng nhà Gryffindor làm như khó khăn lắm nhìn bọn nó. Peach lè lưỡi cười hè hè, xách hai con bạn chạy đi.

"Lạy hồn, mém tí ổng nghe hết mấy cái tụi mình bàn rồi!"

Vừa đi xuống cầu thang xoắn, Sydney vừa xoa xoa ngực.

"Cái bồn cầu của Merlin, ổng là ai vậy?"

"Tóc đỏ, Gryf, còn là huynh trưởng! Dám cá là Fercy Weasley!"-Peach đáp-"Một trong những người anh của Ginny!"

"Ôi quen béng vụ Ginny, Colin nói bồ í nghi ngờ Ginny mấy bữa nay rồi!"-Sydney nói khi tụi nó đang ở dưới hàng lang-"Mấy bồ nghĩ coi, bồ í ban đầu thuộc hội tụi mình mà, năng nổ nhứt nhì chớ chả chơi. Mà giờ, bồ ấy tự nhiên lủi đi mau lắm luôn!"

"Tớ từng thấy Ginny giấu giấu giếm giếm cái gì đó trong vạt áo chùng lùng nhùng!"-Peach đáp-"Nó hơi giống, một quyển sổ!"

"Tụi mình cần tiếp cận Ginny, mấy bồ biết đó...!"-Victorya nói-"Bồ ấy thiệc đáng nghi!"

Mấy bữa sau đó, tụi nó tìm cách lại gần Ginny, nhưng bất thành. Nào nào Ronnald Weasley, cặp song sanh rồi đến huynh trưởng Fercy lảng va lảng vảng, khiến tụi nó không tiếp cận được cô bạn. Một buổi chiều sau mấy ngày tiếp cận đầy vô vọng, Victory giậm chân nổi đoá.

"ôi tớ phát điên mất, Weasley, luôn luôn là Weasley!"-Victorya mém hét ầm lên-"Nghĩ gì vậy? Cứ như bọn họ gắn mấy con bọ lẽo đẽo theo mình!.... Tất chân của Merlin, cái quái gì đang diễn ra vậy????"

"Vic... peach!"-Từ xa, Sydney chạy lại-"Tớ tìm được cách tiếp cận bồ ấy rồi!"

"Nghe nói mấy tuần sau, là câu lạc bộ đấu tay đôi thành lập đó!"

"Tớ phải đập con đó ra trò nếu nó có dính vô vụ này!"-Vic bẻ tay-"Mẹ nó, làm như tụi mình là tử thần thực tử vậy, nó né còn hơn tà!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh Vic!"

"Là bồ bồ có bình tĩnh nổi hôn?"-Victorya mém rống lên-"Chờ đó, kì này tớ sẽ đập cho nó đẹp mặt, cái thái độ nạn nhân của nó làm tớ muốn nôn. Nó cứ hành xử như nó cô độc lắm vậy!"

"Không chịu san sẻ mà cứ bư bứ trong lòng, rồi ai biết mai nó làm cái trò gì chớ? Hổng chừng phòng chứa bí mật là do nó mở cũng nên!!!"

[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyWhere stories live. Discover now