Chương 45: bình minh lên

1.2K 192 38
                                    

Màn đêm lại tiếp tục kéo dài triền miên theo cái nhẽ thường của nó. Phía dưới áng trăng phủ màu bàng bạc lấp lánh, một mái tóc màu vàng lấp lánh như những vụn sao vụt mình uyển chuyển nấp hiện như thể một kẻ chuyên nghiệp thực sự.

Con Mango liên tục kêu mấy tiếng méo méo nho nhỏ vội chụp mớ tóc ở đỉnh đầu khi chủ nhân của nó di chuyển với tốc độ ngày càng bất định. Sau rốt khi mọi thứ ngừng lại, cô nàng lại thấy tên tóc đỏ mọi khi vẫn vậy đang đứng cạnh chủ nhân của nó. Mango nhàm chán, thói đời những kẻ yêu nhau, nó nhảy phóc xuống đất vờn quanh trước khi hai màu tóc kia kịp vờn hòa vào nhau.

"Anh đã nghĩ em không tới!"

"Vic không muốn em đi, nhỏ khá lo lắng cho em!"- Peach thuận đà ngồi vào lòng anh trên bệ cách cửa sổ-"Anh muốn gặp em làm gì?"

"Chả gì cả, nhưng hôm trước nếu anh dòm không lầm, em ngất xỉu!"- Anh chỉnh lại phần đỉnh đầu đã bị Mango cào loạn -" Dạo gần đây, có vài thứ cũng đang diễn ra!"

"Hửm, phía tụi em cũng vậy, mọi người cứ nghĩ khi em ngất xỉu hổng nghe gì hết cho nên em đành chiều lòng họ vậy!"- Peach xoay lại, nhìn thẳng vô mắt người con trai đối diện-" Anh này, nếu em chết thì sao?"

"Em đang nói về sự tồn tại của mình rất bình tĩnh đấy, Peach!"- Anh hôn trán của nhỏ-" Yên tâm đi cô nhỏ, anh sẽ không để em chết!"

"Anh là kẻ chơi khăm bốc phét số một trong trường đấy, em có tin anh nổi không?"- Peach cười lả lướt-" À mà Syd , Vic lẫn Colin đều phản đối em bên anh khi biết vụ tụi mình đấy, anh mau xem lại cốt cách của mình đi!"

"Em kể họ nghe chuyện tụi mình à? Anh cả quý cô Sydney sẽ làm ầm lên cho coi.."

"Dĩ nhiên rồi nhưng mà ai bảo anh.... ui Mango, con làm gì thế? Bẩn quá đi mất!"

Hai đứa  nó cúi xuống dòm con mèo với màu lông vàng mượt đang ngậm một con chuột nhắt còn đang giẫy giụa trong mõm. Sau đó cô nàng ngoan ngoãn nhè con chuột ra cho hai đứa nó như đang khoe mình vừa mua được một món hàng hời giá.

"Bẩn quá, lát nữa em sẽ nằm lại lên đầu chị đó!"- Peach tóm lấy nàng mèo đang có ý định té chạy-" Lại đây, chị về sẽ tắm em mấy lần hẳn hoi!"

"Đó là thiên tính của nó mà haha.. rửa sạch!.. ồ, ai như cu cậu bé nhỏ của Ronald đây?"

"Đem nó xa xa em ra, nó bẩn quá, vừa chui vô đâu không biết.." Peach nhìn con chuột -" Anh, anh có thấy mắt con chuột này hơi là lạ không? Nó dòm em... kì kì!"

"Hả? Con này á? Kệ nó đi, nó bị bọn anh thí nghiệm quá nên điên rồi. Nào, biến về với chủ của mày đi!"- Anh thả con chuột đi-" Tánh khí hỏng biết giống thằng chủ nào của nó nữa, nó là thú cưng chuyền tay của gia đình anh, em biết đó!"

Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi....

Con chuột mau lẹ trốn chạy thật nhanh như thể nó sẽ không còn thêm một cơ hội nào thêm nữa dưới đôi mắt sắt hoắm như dao từ nàng mèo Mango. Núp mình dưới tàng tro nơi góc lâu đài, đôi mắt nó lóe lên, dòm kĩ đứa con gái có mái tóc vàng như những vụn nắng, túi tiền, tự do và cả sự hy vọng. Nó cười nhưng chỉ bật ra được những âm chi chít nho nhỏ của loài gặm nhấm, rồi từ từ, con chuột hoàn toàn hòa mình vào màn đêm vô định của tòa lâu đài, chuẩn bị cho một cái gì đó 'vui vẻ' hơn.

là đứa con gái đó, chính là nó.

"Đi thôi, anh sẽ đưa em dạo chơi rừng cấm một chút rồi về!"- Anh nói khi con chuột đã chạy mất dạng-" Yên tâm, sau vụ của Harry, đã không có giám ngục ở rừng cấm nữa rồi! Cụ Dumbledore đã can thiệp vừa kịp lúc chúng ta cần đi chơi một chuyến!"

Hai đứa nó đi vô khu rừng như mọi khi vẫn vậy và gió bắt đầu thổi bần bật. Rừng cấm sau khi giám ngục bỏ đi, hoang tàn và thiếu sức sống hơn như chúng đã vội rút hơi ấm để vượt qua cái thời kì mà theo chúng là tối tăm đó. Peach nhún người nhảy lên vai anh và cảm nhận tiếng gió thổi bần bật khi người con trai gia tăng tốc độ. Cuối cùng, hai đứa nằm sóng soài trên mặt cỏ , ngước lên dòm mặt trăng đang tỏa sáng rất ư là kì diệu. Anh mỉm cười và Peach ngoan ngoãn rúc về phía có hơi ấm. Cả hai ôm nhau dưới nền trời ảm đạm của rừng cấm cũng như dưới những tia sáng bạc là cái đối lập với mái tóc như tơ vàng của người con gái nằm trên nền cỏ.

"Tóc của em đẹp thật, rất mềm mại..."- anh cười-" Anh hôn nó được chứ?"

"Anh cứ làm như mình là một quý ông lịch thiệp vậy ?"

Rồi hai đứa dính với nhau trong khi nàng mèo Mango chán nản nằm ngáp một bên góc. Trăng lên cao và hai kẻ điên rồ đã ôm nhau ngủ đến tận sáng. Rồi khi bình minh ló dạng, nắng lên. Peach mở mắt dòm thằng con trai đang dí khuôn mặt sát rạt vào mình, mỉm cười đầy cà chớn

"Chào buổi sáng, Peach Peace!"

Con nhỏ giật nẩy trước khi định thần lại, mỉm cười, nắng trời và sương đêm còn sót đọng lại trên lọn tóc của nó, lấp lánh đến vô thần vô thực.

"Chào buổi sáng, Fred Weasley!"

Và anh đã kịp ôm nó lại trước khi con nhỏ vội biến mất.

[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyWhere stories live. Discover now