chương 46: Những bức thư của mẹ.

1.1K 181 24
                                    

Nắng bắt đầu đổ nhẹ và Peach an tường nằm trên vai Fred với cặp mắt lim dim. Hai đứa bắt đầu lững thững đi ra khỏi rừng cấm an nhàn như những kẻ mục du đang dầm mình trong hành trình mới.

"Em không nghĩ là Haggrid lại không có ở đây để dí tụi mình nguyên một đêm ròng."

"Anh cá ổng đang bận bịu lo cho đống giáo án là mình sẽ dạy cái gì? Thói chớ dù anh có cảm tình với Hagrid nhưng mấy con quái thú ông ta dạy đúng là vượt qua tiêu chuẩn thông thường thật!"

"Sydney rất thích chúng đấy. Ông ấy dạy đúng những gì con nhỏ thích!"- Peach cười-" Anh đoán xem tụi Sydney sẽ nói gì khi mình về?"

"Anh hy vọng Mario gì gì đó không vì gái mà dọng vô mặt anh.... đôi khi anh có cảm giác ba đứa bạn em đối xử với em như cô con gái nhỏ chung của họ vậy!"

"Anh Mario thì không phải loại người khoái hành động như anh đâu chớ?"-Peach cười khúc khích.

"Ai biết, thằng đó dại gái lắm!"

Fred đá lông nheo với Peach đầy hóm hỉnh trước khi con bé tụt xuống trước cái dòm hình viên đạn của mấy kẻ vừa mới tới: Sydney, Victorya và Colin.

"Đi qua đêm với trai, tụi này hổng tin được bồ luôn á!"- Colin chống hông-" Còn anh nữa anh Fred, anh biết tỏng giờ nguy hiểm cỡ nào, sao anh kéo Peach đi đêm như vậy? Còn trong rừng cấm nữa?"

"Thôi nào Colin, đừng đàn bà như vậy mà!"- Fred vẫy tay-" Dòm ba đứa bây coi, mặt nhăn như khỉ vậy!"

"Anh còn tính phẩy phửi cái gì? Anh biết thừa tình thế bây giờ còn dám hở? Bữa trước bị giám mục dí rồi còn không tởn hở?"- Sydney kéo Peach về phía con nhỏ-" Phui phủi, anh đừng có dạy hư Peach. Trước khi quen biết anh con nhỏ còn không biết trốn qua giờ giới nghiêm là gì đâu?"

"Lần này tụi em sẽ hổng để anh lờn vờn qua vụ đâu. Bọn em sẽ đặt mấy cái mắt thần vô rừng cấm, đừng có mà dụ Peach vô đó với anh nữa!"- Victorya lườm-" Anh George với Mario đang làm rồi, coi bộ hai ảnh cũng không tán đồng với phương pháp của anh lắm. May mắn trong hai người, còn có một người có não!"

"Tụi tui cấm anh dụ Peach đi nữa, tụi này hổng có dễ dãi đâu à nghen. Anh mà dụ con nhỏ bước một bước vô rừng cấm, tụi này sẽ méc cho Gryffindor bị trừ hết điểm!"- Sydney sẵn giọng.

"Ế ế hông được! Tính kì!"- Colin vội chửa lại -" Tụi em chỉ méc anh Mario quánh anh thôi!"

"Có mà Mario nghe lời tụi bây!"- Fred khinh khỉnh.

"Nhưng ảnh nghe lời Vic lắm biết hôn? Ảnh dại vợ lắm!"- Sydney chống hông.

"Ế ế, mấy bồ đang nói đi đâu vậy!"- Victorya vội đỏ mặt -" Nói chung anh không được dụ con nhỏ nữa!"

"Nè mấy đứa, mấy đứa có thấy tụi bây quản Peach như ba má luôn hôn? Bà má của anh bây còn hổng có khó dữ dị nữa!"

"Chắc hôn? Bọn này méc má anh thử he?"- Sydney liếc sắc lẹm-" Chắc sẽ thêm một lá thư sấm cho vui nhà vui cửa hén?"

"Anh à, vụ này rõ rành em hổng bênh anh được!"- Colin lắc đầu dòm Fred.

"Nói chung đã trễ rồi, nhưng vụ này tụi này đã báo huynh trưởng nhà anh rồi. Ảnh có vẻ cáu lắm. Anh liệu hồn mà giải quyết!"- Victorya nói-" Giờ thì phiền anh về phòng sinh hoạt chung được rồi hoặc lên lớp gì đó! Tụi này cần dạy lại 'con gái ' của tụi này!"

Dưới đôi mắt 'em phải bảo trọng' của Fred, Peach bị tụi bạn kéo vô phòng huynh trưởng của anh Mario. Cả đám bày ra cơ man cho con nhỏ mấy món tụi nó thó được vào giờ ăn ban sáng.

"Không biết bao giờ bồ về nên tụi này đã xin nghỉ nốt cho bồ nguyên hôm nay rồi. Anh Mario đã phịa ra lý do khá hợp lý cho bồ trước mắt giáo sư đó!"

"Vậy sao? Ảnh đã nói gì vậy? Tớ nghĩ nếu xin phép bệnh tật sẽ bị bắt vô phòng y tế kiểm tra thử chớ?"

"Ờ... nhưng ảnh nói, à..."- Sydney gãi tai-" Ảnh chỉ tụi này nói bồ bắt đầu dậy thì rồi nên tụi này... phải làm công tác tâm lý cho bồ!"

"Phụt!"- Peach mém phun ra ngụm trà trong miệng, con nhỏ bắt đầu đỏ hết mang tai-" Cái gì chớ?"

"Không đùa đâu, tớ đã phải cố nhấn mạnh với giáo sư Snape rằng bồ nghĩ mình bị ai đó ếm hay bỏ độc!"- Victorya khoanh tay lại -" Và tụi này đã ngăn bồ đi làm phiền giáo sư. Cậu phải thấy khuôn mặt thầy ấy khi đó, tớ cá giáo sư đã đỏ mặt!"

"Làm sao tự nhiên được với cái chủ đề này chớ?"- Colin lên tiếng-" Mấy bồ cho tớ xin đi, tớ cũng là con giai mà!"

"Cho nên bồ nên ý thức được là bồ đã khiến tụi này hao tâm tổn trí dù phần lớn ý kiến là do anh Mario đề ra!"- Sydney bắt đầu lục túi áo chùng-" Nhưng tình cờ là sáng nay tớ nhận được thư của mẹ!"

"Mẹ Sydney mời tụi mình đến nhà vào giáng sinh, cá là có liên quan nhiều đến bồ!"

"Mẹ tớ bảo ông nội tớ đã tìm ra cái gì đó và muốn gặp Peach để xác nhận nên... bồ hổng được từ chối vụ này đâu! Phải đi cho tớ!"

"Bà còn mời cả anh Mario nữa... còn hai anh Fred và George nữa!"

"Bố khỉ tớ vẫn không hiểu tại sao má tớ lại muốn mời hai người đó!"- Sydney lắc đầu-" Thôi, tạm thời vậy thôi! Bồ nên chuẩn bị hành lý để tới nhà tớ vào dịp giáng sinh này thì hơn!"

Cả bốn đứa tụi nó bắt đầu giải quyết chỗ thức ăn và bánh kẹo còn lại trước khi chia nhau vào lớp sau giờ nghỉ. Do đã được xin phép giúp, Peach bắt đầu tách khỏi Sydney để đi về phòng sinh hoạt chung. Vào lúc mở cánh cửa phòng riêng, con nhỏ kịp thấy một cái bóng vụt ra khỏi cửa sổ với bức thư trên bệ.

"Choco hả?"

Con nhỏ dòm theo bóng con chim bay trên nền trời trước khi mở bức thư màu vàng nhạt, mùi hương hoa xộc vào cánh mũi thơm lừng.

"Peach yêu dấu của mẹ!

Giáng sinh này, hãy về nhà cùng mẹ con nhé......"

Nắng trưa, rực rỡ trái snitch vàng.

[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ