Chương 47: Mẹ

1.2K 174 20
                                    


"Peach yêu dấu của mẹ!

Giáng sinh này, hãy về nhà cùng mẹ con nhé!

Nắng ở xứ Soxch đã ngày một bớt dày và tuyết bắt đầu lùn phùn ngoài ngỏ. Mùa đông tới mẹ bắt đầu nghĩ tới món gà quay mật ong cho con. Nó sẽ là một món đặc biệt, năm nay mẹ đã học được thêm một công thức mới.

Mấy đóa hoa trước nhà bắt đầu nghỉ đông rồi nhưng mẹ đã kịp hái phơi một ít để làm kẹo hoa cho con. Nếu có thể hãy mời thêm Sydney, Colin và Victorya nhé, mẹ cũng rất nhớ ba cô cậu nhóc ấy đấy.

Yêu con, cả phần đời còn lại của mẹ!"

Peach dòm lá thư, lần thứ tám trong ngày và nó cứ thừ người như thế đến bất động. Con nhỏ điềm tĩnh đến mức khiến cho bản thân hoảng sợ. Peach nhắm mắt nhưng chả có giọt nước mắt nào rơi. Sau tất cả nghi ngờ cùng sự thực, nó không hề khóc.

"Mẹ Alice có thực sự yêu chị không Mango?"

Con nhỏ nằm xuống giường trong khi con mèo nhún phóc lên bụng nó, kêu meo meo liên hồi. Mango cuộn cái tấm thân nhỏ hoắm của nó lại, cò cọ vào người Peach.

"Như em thiệc vô tư, có phải không?"- Peach cười-" Bây giờ... chị nên như thế nào đây nhỉ?"

Hai chủ tớ hẵng còn vuốt ve nhau thêm vài chập nữa trước khi Peach đứng dậy, mang vào tấm áo choàng đi ra ngoài hành lang. Con nhỏ đi thơ thẫn nhưng không phải vô chủ đích. Và khi ngừng lại trước cánh cổng màu nước biển, Peach cam đoan đã nghe tiếng gọi của huynh trưởng nhà Ravenclaw.

"Vào đi!"

Mario đang đọc sách và anh vẫn giữ nguyên tư thế khi Peach bước vào. Anh vận cái cáo trắng muốt cùng cravat có dương màu lấp lánh sao trời. Mario để quyển sách lên bàn khi đứa con gái kia đối diện mình và mỉm cười tử tế.

"Anh biết là em sẽ tới!"- Anh rót một tách trà -" Uống đi, trà hoa dâm bụt. Trong tình huống này, một chút chua nhẹ sẽ giúp em thanh tĩnh hơn!"

Peach nhấp một ngụm, chua, cái vị đanh đá lan tràn từ đầu lưỡi đến đáy sâu của hậu vị, đánh vào từng dây cảm xúc cái cảm giác ứa tràn. Con nhỏ run nhẹ, chép chép môi và lấy ra một nắm kẹo hoa trong túi.

"Anh muốn ăn một viên chứ?"

"Cảm ơn em nhưng anh nghĩ em cần hơn đấy!"- Mario cười-" Có lẽ khi pha anh đã cho hơi lố tay!"

"Anh không đi học ạ?"

"Nó không phải trọng điểm cô nhóc!"- Mariocười-" Em kiếm anh làm gì?"

"Em... nhận được thư của mẹ Alice... và bà muốn  về nhà vào dịp giáng sinh!"- Con nhỏ chậm rãi đáp-" Anh Mario.. em có nên về nhà không?"

"Tại sao không?"- Mario nhún vai, nhìn thẳng vô mắt con nhỏ-" Đó là má em mà, và bà chỉ yêu cầu đơn giản là em hãy về vào giáng sinh, hệt như năm ngoái!"

"Em nghĩ anh cũng hiểu mà, vụ tàn hồn..."- Peach chậm rãi đáp-" Và tùm lum thứ xung quanh nó nữa... với tất cả những gì anh từng nói, hổng phải về nhà là một quyết định khá mạo hiểm sao?"

"Peach, em cần làm rõ vài điều!"- Mario đứng dậy, anh đi đến giá sách và sắp xếp những quyển sách theo thứ tự màu sắc, từ đậm đến nhạt-" Có vẻ em đã không ngủ hoặc ngủ nhưng nghe trọn những gì bọn anh đã nói hôm em ngất xỉu.Anh không biết tại sao em lại không nói chuyện đó ra nhưng anh có cảm giác, em còn đang giấu bọn anh nhiều hơn một câu chuyện!"

"Anh cần em nói hết, Peach, toàn bộ những gì đã xảy ra hay ít nhứt là những lấn cấn trong em. Anh biết em là một cô nhỏ có nhiều tâm sự và phần đông em luôn chọn im lặng cho chính mình, nhưng ngay lúc này, tại đây, em nên nhận thức rõ rành là, bản thân em cần thành thật!"

Anh dòm thẳng vô mắt Peach, thành công khóa chặt khiến con nhỏ không thoát ra được nữa, như biển hồ dương thẫm của Ravenclaw hay những cành cây dẻo dai của cây liễu roi già cỗi, nhưng cảm xúc chậm rãi trói chặt Peach khiến con nhỏ nghẹt thở đến khốn cùng, những sợi gân nổi cộm lên như thiếu khí và hô hấp nó bắt đầu dồn dập, đại não bắt đầu lung tung hết và những cơn ác mộng thủa bé thì hiện lên rồi chậm rãi xoáy chặt lại như cơn bão đêm không báo trước, bóp chết con nhỏ trong những hồi ức vĩnh hằng.

Pháp thuật không tiếng động.

"Anh nghĩ anh có câu trả lời rồi"- Mario cười khi dòm Peach ngã xuống ghế bành-" Tốt nhất là, ờ, anh vẫn khuyên em nên về nhà?"

"Nhưng mà..."- Peach lấn cấn.

"Tại sao em phải nhấn nhá nhỉ? Em cũng nghi ngờ đúng chứ? Em nửa tin nửa ngờ và em muốn gì ở mẹ mình? Một sự thực, em sẽ không bao giờ có nó nếu em cứ ở đây hoặc đâu đó ngoài kia ấn mình vô mấy suy nghĩ và bằng chứng vô thực!"

"Em hổng có nghĩ đó là ý hay đâu nghen!"- đột nhiên một giọng nói sọt vào, Victoria xông thẳng vào không báo trước và trước khi Peach kịp làm gì, con nhỏ đã ôm gối bự chảng trên sofa nện liên tục vô người Mario-" Anh xúi dại hở? Anh bớt tào lao đi! Đi cái gì mà đi, đi cho bả bắt Peach ớ hả?"

"Bồ đi ra ngoài, mình dạy lại tên ôn thần này rồi sẽ xử bồ sao!"

Peach chưa kịp hiểu gì thì đã bị đẩy ra ngoài thật lẹ , tuy vậy từ phía cửa, nó vẫn nghe được vang vảng giọng nói của Victorya

"Xài mấy cái phép đó, anh rãnh quá hay dì?"

"Bình tĩnh Vic, em càng ngày càng giống Sydney!"

"Uả rồi sao? Ngon xuống đây coi tui có giã anh ra cám không? Lần này mà Peach về cái nhà đó thiệc coi anh có chết với tui không? Gìa đầu còn xúi dại!"

Peach ngồi hóng thêm xíu nữa cho tới khi con nhỏ cảm thấy chán, nó đành lững thững đi dọc hàng lang vắng teo. Bây giờ chắc mẩm Sydney đã về phòng, chắc nó cũng nên trở lại đó. Tuy vậy, lúc dưới hành lang đầy nắng, con nhỏ lại dòm thấy một hình ảnh khác khiến nó quên luôn mấy cái chuyện đang vẩn vơ trong đầu.

Sydney cưỡng hôn Colin??????????

[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyWhere stories live. Discover now