Chương 68: nguy hiểm tiềm tàng

745 103 8
                                    

Khi gia đình Sydney tới cũng là lúc bọn nhỏ đang hè cổ kéo peach khỏi bay lơ lửng như bóng bóng xà phòng với cô mèo Mango đang la eo éo trên đầu con nhỏ. Sydney lo lắng chạy lại cũng là lúc trạng thái đáng quan ngại của Peach dần kết thúc và con nhỏ có lẽ đã lấy lại được quyền kiểm soát bản thân.

"Merlin cha ông thần hồn, bồ ổn chứ Peach?"- Sydney ôm con bạn-"Bồ cần hít tí máu chứ?"

"Em ấy có vẻ ổn hơn rồi!"- George đút tay vô túi-"Ban nãy dòm em ấy thật đáng sợ!"

"Cái bài nãy bồ ấy ca đó, nó hình như có vai trò gì đó thì phải.."- Colin nhún vai-"Tớ nghĩ tụi mình phải nghiên cứu thêm về nó đó..."

"Bây giờ chuyện cần làm là đi ra khỏi đây, mấy đứa nhỏ qua đây, chúng ta sẽ độn thổ phắn đi càng nhanh càng tốt... Victorya?"

Victorya đang đứng đối diện Fred và George mà đưa đôi mắt khó hiểu của nó, cuối cùng, con bé chỉ thở dài, nói

"Hứa với em là hai anh sẽ không hó hé gì hết!"

"Ôi, cô nhỏ, tới giờ em vẫn không tin tụi anh sao?'- Fred đáp-"Dĩ nhiên anh sẽ không làm hại Peach!"

"Chuyện này đang bắt đầu đi quá xa rồi, hứa với em, dù là anh Ronald Weasley  hay bất cứ ai mà các anh coi là quan trọng.."- con nhỏ nói-"Ba mẹ, anh chị, Harry Potter và cả chị Granger, cụ Dumbledore...."

"Tụi anh hứa Vic, tụi anh sẽ không hé răng cái gì hết!"- George làm động tác đóng khá mồm-"Tách! im lặng, và tụi này sẽ giả ngu hết đời còn lại luôn!"

"Bằng cả danh dự của Gryffindor?"- con nhỏ nhíu mày

"Ừ, bằng cả danh dự của Gryffindor!"- Fred gật đầu

"Em sẽ tin mấy anh!"

Con nhỏ để lại câu nói trước khi nắm tay mấy người lớn độn thổ đi mất hút. Hai thằng anh em Weasley dòm nhau sau khi tất cả chỉ còn lại một mớ bụi hỗn tạp te tua trên nền đất, nhún vai, George mở lời

"Cá là tụi mình phải về lều, mọi người sẽ nghi ngờ!"

"Ừ, và đừng để Ginny phát hiện ra sơ sót gì... con bé đáo để lắm đấy!"- Fred tiếp lời-"Vậy là... bọn chúng tới vì Peach?"

"Không biết Fred à, nhưng chuyện này chả vui xíu nào!"- George nhún vai-"Và nãy mày có thấy vết thương của anh Mario không? Ảnh thậm chí còn không đi nổi!"

"Như ngày trước khi mình cứu Peach thôi, con bé cũng nằm im trên giường mấy hôm liền!"- Fred hừ qua khẽ răng-"Tụi nó đam mê tra tấn, một lũ bệnh hoạn đáng khinh ghét...!"

Hai thằng vừa tám nhảm vừa lững thững đi về lều trại, nơi mà sau đó bộ ba Harry sẽ trở về với thông tin về con gia tinh khốn khổ. Đáp trả mọi người bằng mấy lời sáo rỗng nghe có vẻ triết lý, Fred tranh thủ màn đêm gửi một lá thư tóm tắt tình hình cho cả bọn đang ẩn dật ở xóm giếng trời.

Khi lá thư vừa tới cửa sổ nhà Sydney cũng là lúc dì Sương Mù đang tiến hành thay độc dược cho Mario, anh bị thương rất nặng và mớ gân như bị cắt gần hết, việc tiến hành nối xương và gân gặp khá nhiều khó khăn nhưng dì Sương Mù cá là, chuyện đó còn dễ hơn cái ánh mắt của cô nhỏ nhà Lusinak nhìn bà mấy hổm gần đây.

[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें