Chương 9: Con gia tinh mắt lồi.

3.4K 489 13
                                    

Peach đã để ý nó mấy bữa nay rồi!

Từ sau khi vô tình sợt qua con gia tinh núp sau bộ áo giáp gần bệnh xá hôm xuất viện, Peach cứ vô tình nhìn thấy  sinh vật mắt lồi đó lảng vảng quanh lâu đài. Tác phong của nó rất lạ, đôi mắt lắm lét làn da căng dúm, nhìn vô biết ngay là một con gia tinh-tỏ-ra-hối-lỗi.

Dĩ nhiên, Peach tin Hogwart có thừa gia tinh, nhưng nó không phủ nhận con gia tinh này làm con nhỏ tò mò ghê gớm. Ánh mắt láo liên, đảo đảo như cách người ta khoáy một cốc cà phê mỗi sáng, chuyên núp ở mấy chỗ chả ai để ý, nhìn ngó Harry Potter.

Đúng vậy, Harry Potter!

Mấy tấm ảnh của Colin, ảnh bùa phép về Harry, luôn có con gia tinh đó núp ở một góc, lúc thì lộ tai, lúc thì góc váy, có khi có lộ luôn cả khuôn mặt thiệc bự, dăm dăm dòm Harry Potter đầy phức tạp.

"Bồ có nghĩ con gia tinh này là của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đi theo giám sát ảnh hôn?"-Sydney nói khi đang cùng Peach đi dọc hành lang-"Mình thấy nó gian gần chết!"

"Thôi nào Sydney, bồ biết đó, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã ngỏm lâu rồi!"-Peach lè lưỡi dòm con gia tinh qua mấy tấm hình-"Victorya bảo con gia tinh làm bồ ấy liên tưởng với Ginny mấy hổm nay... Ờ, tớ không nói tớ hơi bị đồng tình với bồ ấy đâu!"

"Ôi, có lý đấy, cứ nhút nhát, như chuột nhắt!"-Sydney cười khúch khích, trong như đang bỡn đùa gì đó-"Bồ có nghĩ nó cũng hâm mộ anh Harry Potter không? Tụi mình có thể chiêu mộ thêm nó đó!"

"Chồn sương đỏ!"-Peach nói, cánh cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, vắng te. Con nhỏ nhún vai ngồi lên bộ ghế bằng gỗ ươm, cười khúch khích-"Nếu chiêu mộ thêm nó? Tớ không không nghĩ nó khá đáng tin đâu! Mà mọi người đâu cả rồi nhỉ?"

"Hôm nay là trận quittich giữa nhà Gryffyndor và Slytherin...."

"Tuyệt, Draco và Potter!"-Peach cười-"Bộ cậu không đi hở Sydney?"

"Ôi tớ muốn lắm, nhưng còn bài tập của thầy Snape nữa....!"

"... Bồ nên ngừng đem mấy cái luyên thuyên của gã Dunn nhồi vào bài đi, mình cá bồ sẽ phải nộp lại lần nữa nếu cứ ráng viết về chủ đề: độc dược và cây láo chó, theo gã Dunn chỉ!"

"Cây láo chó thiệc sự rất tốt, ngài Dunn đã nói trong cuốn 'thiệc là đơn giản' là cây láo chó làm nguồn nguyên liệu chính cho độc dược ở xứ RojLye, dòng hoàng tộc, có tác dụng kích thích mọi độc dược đến mức tinh hoa cao cấp nhứt. Nó không phải chỉ là một độc dược, đó là một tá nghệ thuật pháp thuật cao cường....."

"Giá mà khi làm luận cho giáo sư, bồ vẫn còn cái nhiệt tình đó!"-Peach cười cười-"Tớ nghĩ là mình cần ngủ một hơi, bồ biết đấy, tớ mệt đứt hơi rồi!"

"Đồng ý, bồ lên nghỉ đi, mình sẽ phải ngồi đây làm thêm chút ít!"

Peach leo lên phòng ngủ, nằm phịch ra giường. Nó lấy quyển dược cho thân thể của Sydney ra, dòm lăm lăm cái gáy sách cháy. Merlin, nó phải hồi phục nếu không muốn chết dưới tay bà Prince. Con nhỏ lè lưỡi, lấy cây đũa phép ra, thử vung vẫy mấy cái bùa sữa chữa trong vô vọng.

"Cô là ai? Sao cô lại có năng lực đó?"

Một giọng nói vang lên, cứng ngắc như gỗ đá, ầm ầm như sấm rền. Rồi tắt, như thể mấy cái nó mới nghe chỉ là tưởng tượng. Cơ mà có thể là tưởng tượng thật, tai nó đã có tinh tường bao giờ đâu? Peach nhớ mình đã từng nghe lộn bao nhiêu lần trong đời rồi kia mà....

Ngoài cửa sổ, tiết trời coi bộ hỏng được đẹp lắm, nhưng phòng sinh hoạt Hufflepuff vẫn được phù ếm cái ánh nắng vàng ươm rực rỡ. Peach lim dim mắt, ngủ quên mất, dù sao nó cũng đã quá mệt rồi....

Tầm một lát sau đó, một cái mái đầu lạ hoắc bước vô phòng ngủ, nhẹ nhàng đến đáng sợ. Người đó cao tầm Peach và mỉm cười dịu dàng âm hiểm. Giơ tay, xoa một cái, đôi tai của Peach được phủ một lớp bạc trong như tơ lụa, tan dần, lắng vào tai nó. Con nhỏ vẫn tiếp tục ngủ, không rõ bây giờ là do mệt hay bùa chú, nó thậm chí không nhận ra khi có người cầm đũa phép của nó, chỉnh sửa gì đó kì lạ. Lúc sau, cây đũa phép sáng lên, đậm màu đen đặc , chảy xuống sàn thành mấy hột dinh dính.

Peach cũng không nhận ra, người đang vuốt ve mình có khuôn mặt gần gũi đến dường nào. Khuôn mặt gần như giống hệt tấm hình mẹ Alice hay ôm khóc. Dịu dàng, thỏ thẻ.

Ngoài kia, trời bắt đầu sáng lên tốt đẹp. Peach ngủ ngoan như bị ếm mấy ngón độc dược dễ thương. Con nhỏ Sydney còn ngoài phòng sinh hoạt chung duỗi vai sau khi chép cái bài tập độc dược dài ơi là dài. Sau đó, có lẽ rất lâu rất lâu sau đó, mà đối với một ai là cả hằng thế kỉ, con bé Sydney tá hoả chạy vô phòng ngủ, xốc xốc con bạn thân.

"Peach, làm sao đây? Anh Harry bị ngã chổi rồi....!"

"Mẹ khiếp, tớ thề tớ đã thấy con gia tinh kia lởn vởn gần đó, nó chắc chắn là tay sai của đám phù thủy hắc ám!"

Peach hé mắt, phía sau cánh cửa, nó loáng nhoáng thấy một cái bóng màu hồng.

[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyWhere stories live. Discover now