CHƯƠNG 130: THẤT THẢI LƯU LY CHÂU

15 0 0
                                    

Vừa nghe Bùi Nguyên Ca nói, Thái hậu liền lập tức hiểu rõ tâm tư của nàng, gần đây Hoàng Hậu càng ngày càng nhằm vào bà, lần này nghe được Nguyên Ca vào cung liền mang theo tần phi tới đấy, ý đồ gây rối làm khó dễ thật sự quá mức rõ ràng. Bùi Nguyên Ca tâm tư thông minh, nhạy bén thạo đời, Hoàng hậu muốn bắt cán chuôi của nàng không dễ dàng, nhưng vị Bùi phu nhân này năng lực ứng biến hiển nhiên không bằng Nguyên Ca, nếu bị Hoàng hậu tóm được cái gì, giễu cợt một phen thậm chí xử trí trừng phạt, Hoàng hậu hạ uy phong ở Huyên Huy cung, vậy mặt mũi Thái hậu là bà cũng không ánh sáng theo rồi.

" Trương ma ma, mang Bùi phu nhân đến Sương Nguyệt viện nghỉ tạm đi!" Thái hậu phân phó nói, thuận tiện cho nàng một ánh mắt.

Trương ma ma hiểu ý, vội vàng mang theo Thư Tuyết Ngọc và Tử Uyển rời thiên điện, cố ý né qua đám người Hoàng hậu, rời đi từ cửa hông, dàn xếp tại Sương Nguyệt viện xong xuôi liền chạy tới hầu hạ Thái hậu. Vào cửa gặp Hoàng hậu ngồi ở vị trí đầu tiên, ý cười nhẹ nhàng, đôi mắt lại lợi hại như lưỡi dao, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca, Liễu quý phi vẫn cười ôn nhiên như cũ, cúi đầu hớp trà, sắc mặt Hoa phi rét lạnh, tần phi còn lại cũng đều hoặc sáng hoặc ẩn đánh giá Bùi Nguyên Ca.

Lúc này không kiêng nể gì nhất chính là Triệu tiệp dư ngồi dưới Liễu quý phi.

Nàng mặc nhũ đỏ bạc nhũ đỏ bạc thêu bức tranh cây lựu trăm tử ngàn tôn, trên ống tay áo rộng rãi thêu hai kim tước rất sống động, thân tước dùng từng sợi chỉ nhỏ dính tụ mà thành, lông mềm như nhung, nhìn qua sinh động như thật. Bên hông thắt đai lưng dải lụa dải lụa dài màu xanh, cố ý nổi lên bụng dưới, hạ thân là cung màu đỏ nhuận, nhìn qua cao quý hoa lệ.

Tuy có thai, nhưng màu da Triệu tiệp dư không hề giống phụ nữ có thai khác nổi chấm mụn vàng, ngược lại càng trắng nõn nà, quả thực có thể nói là da như mỡ đông, má ví như mây bay, hồng đào mận trắng, tôn lên mắt to ngập nước, miệng nhỏ đỏ sẫm như anh đào, đúng là càng phát ra phong tình quyến rũ, lại thêm thần thái ngang ngược nữa, nhìn quanh khí thế ngạo nghễ, đừng nói Liễu quý phi ghế trên nàng, ngay cả Hoàng hậu gần như đều bị nàng đè ép xuống.

Trương ma ma bất động thanh sắc đứng ở phía sau Thái hậu, lặng không tiếng động.

"A, Triệu tiệp dư muội muội, bản cung nói này, sau khi muội muội có bầu, khí sắc càng thêm tốt, nhất là da thịt này, quả thực vô cùng mịn màng, toàn bộ hoàng cung cũng không tìm ra nước da đẹp như vậy. Hôm nay gặp Bùi Tứ tiểu thư mới thấy Bùi tứ tiểu thư da thịt cũng là đóa hoa mềm mại, ta coi thấy so với Triệu tiệp dư muội muội còn làm người ta thích hơn, khó trách Thái hậu thích như vậy, Hoàng thượng cũng vài phần kính trọng a!" Hoàng hậu cười mỉm nói, hàn huyên qua đi, vừa mở miệng liền châm ngòi.

Bùi Nguyên Ca cười nhạt, thần sắc trầm tĩnh, phúc thân nói: "Hoàng hậu nương nương nói đùa, Triệu tiệp dư kiều diễm mỹ lệ, lại mang Long duệ, quý trọng vô cùng, tiểu nữ làm sao có thể cùng so sánh?"

Triệu tiệp dư nghe lời này cực kỳ lọt tai, có điều nhìn đến Bùi Nguyên Ca trong trắng lộ hồng, da thịt trắng mịn như son, dung mạo thanh lệ tuyệt tục, ngẫm lại Thái hậu và Hoàng đế ưu ái Bùi Nguyên Ca, trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác như kim châm, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Bùi tứ tiểu thư thật là dịu dàng nhu thuận, vừa thấy đã thương, khó trách Hoàng hậu nương nương khen ngợi!"

ĐÍCH NỮ VÔ SONGWhere stories live. Discover now