CHƯƠNG 78: GIÁO HUẤN THỨ MUỘI, HÔN SỰ KỲ QUÁI

18 0 0
                                    

Bùi Nguyên Ca và Ôn Dật Lan không ngờ có người lại đây, liền phát hoảng.

Người tới mặc la sam xanh trong (mưa tạnh trời trong xanh) thêu hoa ngọc lan, váy lăng màu hồng nhuyễn, trên đầu cài trâm vàng ròng khảm đá quý hoa sen có dải châu rủ xuống, mày liễu tinh tế, ánh mắt long lanh, bộ dáng thanh tú quyến rũ. Từng động tác của nàng khiến viên châu không ngừng lay động, tơ lụa mềm mại đung đưa lập lòe sáng bóng như mặt nước, tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã có phong tình quyến rũ, nhưng hành vi có chút lỗ mãng.

Hai nha hoàn đi sau nàng ta mặc áo ngoài xanh nhạt, váy lăng trắng, mang thái độ giống chủ nhân, rất không trang trọng.

Ôn Dật Lan thấy rõ người tới, không khỏi tức giận: "Ôn Dật Tĩnh, ngươi làm cái gì vậy?"

"Nhị tỷ quả nhiên là đích nữ Ôn phủ chúng ta, thật là uy phong hơn người! Muội chẳng qua vui đùa tí thôi, thú vị mà, có đáng để ngươi tức giận thế không?" Ôn Dật Tĩnh mỉm cười, trong đôi mắt mềm mại đáng yêu tràn đầy ghen ghét với Ôn Dật Lan, cùng với chút miệt thị khoái ý: "Nhưng mà cũng phải, nhị tỷ có thể uy phong trong phủ được mấy ngày nữa đâu, đương nhiên được ngày nào hay ngày ấy."

Ôn Dật Lan thẳng tính, lúc này bị nàng ta chọc tức đến đỏ mặt: "Ngươi nói bậy bạ cái gì đó?"

"Thoạt nhìn nhị tỷ chòn chưa biết thì phải! Thôi vậy, là ta nói lỡ." Ôn Dật Tĩnh đưa khăn tay thêu san hô đỏ lên che miệng, ra vẻ nói lỡ. "Haizz, là muội muội lắm miệng nói vớ vẩn thôi, nhị tỷ đại nhân đại lượng, mong hãy khoan dung!" Vẻ mặt không hề che giấu khoái ý và châm chọc.

Nghe ý tứ của nàng ta hình như có liên quan tới Ôn Dật Lan và thái độ khác thường của Ôn phu nhân?

Bùi Nguyên Ca nhíu mi suy tư, Ôn Dật Lan bên cạnh cũng bị lời nói khiêu khích hàm hồ của nàng ta khơi dậy lửa giận, quát: "Ôn Dật Tĩnh, ngươi đừng có ở đây giả bộ đáng thương! Lời ngươi vừa nói là có ý gì? Chúng ta đến trước mặt gia gia nói rõ ràng, đi!" Nói xong, nàng nắm lấy cổ tay Ôn Dật Tĩnh, muốn đến chỗ Ôn Các lão phân xử.

Ôn Dật Tĩnh tất nhiên sẽ không đi theo các nàng tới trước Ôn Các lão đối chất, nhưng không né tránh tay của Ôn Dật Lan, muốn đợi sau khi nàng ta nắm tay mình lại làm bộ bị nhéo đau đỏ cổ tay, rồi đến trước mặt phụ thân khóc kể, ấn nàng ta tội danh đích nữ ức hiếp thứ nữ. Xưa nay phụ thân không thích Ôn Dật Lan mạnh mẽ bá đạo, bây giờ lại gặp chuyện như vậy, nhất định càng thêm chán ghét nàng ta, càng nhanh chóng muốn gả nàng ta ra ngoài.

Đích nữ Ôn phủ thì sao chứ?

Gả không tốt vào nhà nghèo túng, xem về sau nàng ta còn diễu võ dương oai thế nào?

Sau đó, ngay khi tay Ôn Dật Lan chạm tới Ôn Dật Tĩnh lại bị một cổ tay trắng ngần ngăn lại. Bùi Nguyên Ca mỉm cười: "Ôn tỷ tỷ, ngươi chưa giới thiệu với ta, vị tỷ tỷ này là —— "

"Là tam muội của ta, Ôn Dật Tĩnh." Ôn Dật Lan tức giận nói, trong số các tỷ muội, người nàng ghét nhất chính là Ôn Dật Tĩnh.

"Hóa ra là Tĩnh tỷ tỷ." Bùi Nguyên Ca nói như đang cười, tiến lên thân mật kéo tay nàng ta, nhẹ nhàng năm lấy, nói cười như châu: "Khi ở nhà, ta chợt nghe mẫu thân nói qua, nói Ôn phủ có tam tiểu thư, người cũng như tên, nhàn tĩnh thục nhã (nhã nhặn lịch sự), có tri thức hiểu lễ nghĩa, trổ mã tướng mạo vô cùng xinh đẹp, tương lai nhất định là mệnh vinh hoa phú quý. Lần trước đến mừng thọ không gặp, trong lòng ta vẫn luôn tiếc nuối, cuối cùng hôm nay gặp mới biết nổi tiếng không bằng gặp mặt, Tĩnh tỷ tỷ còn đẹp hơn so với lời mẫu thân ta nói, thực khiến những người như chúng ta xấu hổ, ngay cả nha hoàn bên người Tĩnh tỷ tỷ cũng khác người."

ĐÍCH NỮ VÔ SONGWhere stories live. Discover now