CHƯƠNG 117: CẢNH CÁO, ĐỊCH Ý CỦA HOÀNG HẬU

14 0 0
                                    

"Uhm, ngày đầu tiên vào cung, chính là ngươi truyền tin cho ta, giúp ta lần đó tránh không đi Phù Dung đình, lạc đường đến chỗ này, nhìn thấy ở cùng này có nữ tử hơi thất thường. Có điều chỉ là nhìn mắt, không thấy rõ ràng." Bùi Nguyên Ca nói giản lược, "Ta đoán là phi tần của Hoàng thượng sau khi thất sủng ở đây, ngẫm lại thật sự là đáng buồn. Bao nhiêu nữ tử chen lấn muốn vào cùng, lại không biết trong cung vinh hoa ngắn tịch mịch dài, oan hồn nhiều, không phải là chốn nữ tử nên ở nhất."

Nghe trong lời nàng có nhiều tình cảm thương xót, trong lòng Vũ Hoằng Mặc an tâm một chút, nhìn xa hướng tiếng nháo lớn truyền đến, thần sắc bi thương.

Bọn họ ở vị trí cao, có thể mơ hồ nhìn thấy tình hình trong cung điện hoang vắng kia, nữ tử mặt che lụa mỏng lại giãy dụa cào xé, lăn lộn cùng cung nữ chung quanh, giống như điên cuồng... Vũ Hoằng Mặc lẳng lặng nhìn, gió đêm thổi làm ánh nến trong đèn lồng lay động, lúc sáng lúc tối, bóng dáng những người đó trở nên mập mờ, bên tai dường như lại văng vẳng những tiếng mắng chửi, xô đẩy tranh chấp, bén nhọn thê lương.

"Ngươi cút cho ta, vĩnh viễn không được trở về, ta không muốn nhìn thấy ngươi!"

"Ta chán ghét nhìn khuôn mặt này của ngươi, nó mỗi thời mỗi khắc nhắc nhở tình cảnh hiện tại của ta bi thảm thế nào, cút ngay, đừng đụng vào ta!"

....

Trong trí nhớ đã từng có cỏ thơm tràn ngập mùi hương, đã từng có kí ức ấm áp vui vẻ, giờ chỉ còn... Vũ Hoằng Mặc lắc đầu, muốn quăng đi những hồi ức này. Người trong hoàng cung, đều là sinh ra trong khóm bụi gai, trưởng thành trong khóm bụi gai, thời thời khắc khắc phải ghi nhớ điều ấy, không thể có giây phút lơi lỏng! Chỉ là mỗi lần đến nơi đây, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của "người", trong lòng hắn đều dâng lên cảm xúc nén giận cùng cay đắng, đau khổ khôn nguôi.

Dù vậy, hắn vẫn muốn lưu lại lâu hơi, chăm chú nhìn "người" nhiều hơn...

Dù cho, càng nhìn càng đau..

Bùi Nguyên Ca rốt cục nhận thấy Vũ Hoằng Mặc khác thường, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Quen biết Vũ Hoằng Mặc đã lâu, dù là lúc phóng túng khi dễ người, hay là ngây thơ trẻ con, thậm chí hối hận tức giận tàn nhẫn... Vũ Hoằng Mặc cho nàng cảm giác cuộc sống luôn tươi sáng, cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn cũng sẽ có biểu cảm đau thương đạm mạc này, giống như là bức tranh thuỷ mặc phác họa hai màu trắng đen, bề ngoài có vẻ nhạt nhẽo nhưng hàm ý ngân nga, càng xem càng làm cho người ta cảm thấy bi thương buồn bã.

Chẳng lẽ nữ tử che mặt trong cung này, có quan hệ gì với Vũ Hoằng Mặc sao?

Trong đình viện, nữ tử che mặt rốt cục bị các cung nữ nửa khuyên giải an ủi nửa xô đẩy đi ngủ, một thoáng chốc ánh nến trong điện tắt hẳn, hẳn là cho nữ tử uống thuốc an thần xong để nàng ngủ thiếp đi. Đình viện vốn đang xôn xao rất nhanh yên tĩnh lại, mặc dù có ngọn đèn dầu chiếu rọi nhưng vẫn khó giảm ý thê lương.

Lúc này Vũ Hoằng Mặc mới thu hồi ánh mắt, trầm mặc không nói.

Trong lòng có Bùi Nguyên Ca có rất nhiều tò mò cùng suy đoán, chỉ là nhìn bộ dáng Vũ Hoằng Mặc, dễ nhận thấy đây là chuyện thương tâm của hắn, mà câu nói "về sau sẽ nói cho ngươi" lúc trước cũng biểu lộ hắn tạm thời không muốn nhắc đến chuyện này. Bùi Nguyên Ca rất rõ ràng, mỗi người đều có bí mật ở đáy lòng, bởi vậy hắn không nói, nàng cũng không hỏi, chỉ là trong ánh mắt không tự giác hiện ra vẻ an ủi và quan tâm.

ĐÍCH NỮ VÔ SONGWhere stories live. Discover now