CHƯƠNG 122: THÁI HẬU HỘC MÁU

27 0 0
                                    

Đang ở trong trầm tư, Bùi Nguyên Ca nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ có tiếng nói, chỉ thấy một cô gái mặc bộ áo ngắn thêu hoa văn bách điệp (trăm con bướm) nhiều màu làm đường viền trên vạt áo, dưới là váy xoè màu xanh đậm nhũ kim thêu cành hoa cỏ quấn quanh ngang eo, trên đầu cài trâm phượng vàng ròng khảm bảo châu ngọc rũ xuống, sau tai mang khuyên Minh Nguyệt, mặt mày như vẽ, mang theo tôn quý và khí thế trời sinh của hoàng thất quý tộc, lẳng lặng đứng ở cạnh giàn hoa tường vi, chốc lát làm cho đóa hoa kiều diễm ảm đạm phai mờ.

Thấy người đến là Vũ Oản Yên, đôi mày thanh tú của Bùi Nguyên Ca thầm nhíu.

Tuy rằng Bùi Chư Thành phong tỏa tin tức ở Bùi phủ, nhưng sau khi vào cung không bao lâu, Bùi Nguyên Ca chợt nghe nói hôn sự của Vũ Oản Yên và Phó Quân Thịnh. Lúc này vị công chúa Oản Yên này gọi mình lại, sẽ có chuyện gì? Ngẫm lại vết xe đổ của Diệp Vấn Quân, tuy rằng vẻ mặt Vũ Oản Yên bình thản, Bùi Nguyên Ca vẫn thầm sinh ra cảnh giác, dịu dàng cúi người nói: "Tiểu nữ Bùi Nguyên Ca, gặp qua công chúa."

Vũ Oản Yên mỉm cười, cất bước lại đây, vừa nói: "Bùi tứ tiểu thư không cần đa lễ."

Thấy hình như Vũ Oản Yên có ý chặn đường, Triệu Lâm đương nhiên cũng biết phò mã của vị công chúa Oản Yên này là Phó Quân Thịnh, từng là vị hôn phu của Bùi Nguyên Ca, vậy rất khó nói công chúa Oản Yên có ý tìm cớ hay không. Vì thế hắn vội xoay người cười làm lành nói: "Công chúa Oản Yên, nô tài phụng lệnh thái hậu nương nương, đến đây tìm Bùi tứ tiểu thư, không dám đợi lâu, sợ thái hậu nương nương chờ sốt ruột, nếu có chỗ mạo phạm, lần khác nô tài đặc biệt bồi tội cho ngài?"

Lại là lấy thái hậu ra, hy vọng Vũ Oản Yên có thể có điều kiêng kị.

"Triệu công công đừng lấy hoàng tổ mẫu đến làm ta sợ, bản cung biết hiện tại Bùi tứ tiểu thư là thịt đầu quả tim của hoàng tổ mẫu, ngay cả những tôn nhi tôn nữ (cháu trai cháu gái) như chúng ta đều phải dựa vào. Nhưng bản cung không tin, bản cung tìm người được hoàng tổ mẫu yêu thích nói mấy câu, chẳng lẽ hoàng tổ mẫu còn có thể không cho phép? Sợ là hoàng tổ mẫu cũng hy vọng Bùi tứ tiểu thư có thể ở chung hòa thuận với người trong cung đấy! Triệu công công không cần lo lắng, như thế này nếu có chút không phải, hoàng tổ mẫu tức giận, bản cung chịu trách nhiệm là được." Vũ Oản Yên dịu dàng cười nói, phỏng đoán hoàn toàn không rời ** với tâm tư thái hậu.

Triệu Lâm nhất thời cứng lưỡi, không biết nên trả lời như thế nào.

Vũ Oản Yên không để ý đến hắn, xoay người khoác lên cánh tay Bùi Nguyên Ca, tươi cười dễ gần: "Bùi tứ tiểu thư, lại theo bản cung đến chỗ ngồi nhỏ bên kia, bản cung có vài lời muốn một mình nói với ngươi." Nói xong, lại cười nói với Triệu Lâm, "Triệu công công, bản cung đúng là nói rõ ràng, là muốn một mình nói với Bùi tứ tiểu thư, không cho ngươi theo tới đây. Yên tâm, bản cung cũng không phải hổ, chẳng lẽ còn có thể ăn Bùi tứ tiểu thư hay sao? Ngay tại trước bàn đá bên kia, ngươi nhìn xa xa, biết bản cung đúng là chưa từng khó xử Bùi tứ tiểu thư, nhưng không cho theo lại đây!"

Nói xong, dặn dò cung nữ theo hầu của mình chờ ở tại chỗ, kéo Bùi Nguyên Ca đi qua.

Trong lòng Tử Uyển Sở Quỳ lo lắng, có lòng muốn theo sau, lại bị cung nữ theo hầu của Vũ Oản Yên cản lại, lại tiếp xúc được Bùi Nguyên Ca lắc đầu híp mắt, ánh mắt bày tỏ nhắc nhở các nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể kiềm chế lại, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng dáng hai người đi xa.

ĐÍCH NỮ VÔ SONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ