CHƯƠNG 99

24 0 0
                                    

Thái hậu bỗng nhiên luống cuống như vậy dẫn tới sự chú ý của mọi người.

Trương ma ma bên người bà nhìn thấy bộ dáng của Bùi Nguyên cũng hết sức kinh ngạc, nhưng không chấn động như Thái hậu, lúc này yên lặng kéo tay áo bà, nhẹ giọng nhắc nhở: "Thái hậu nương nương!"

Lúc này Thái hậu mới thanh tỉnh lại, nhận thấy đủ loại ánh mắt từ nghi ngờ đến tò mò của mọi người, mắt thấy bộ dáng luống cuống của mình đã bị mọi người nhìn thấy, ra vẻ kinh ngạc nói: "Tướng mạo Bùi tứ tiểu thư thật đẹp, khiến ai gia cũng phải kinh ngạc. Hài tử tướng mạo xuất chúng tâm tư nhạy bén như vậy sao trước kia ai gia chưa từng nghe qua? Đúng là tiểu thư khuê các dưỡng tại khuê phòng, nếu không có tranh thêu này, ai gia sợ rằng đã bỏ lỡ."

Lời này trái lại giải trừ nghi hoặc của mọi người, che giấu được màn luống cuống vừa rồi.

Không biết vì sao, trong lòng Bùi Nguyên Ca lại dâng lên một điềm xấu mơ hồ, trầm giọng nói: "Thái hậu tán thưởng!"

"Nào đâu có tán thưởng, là ai gia tin vào ánh mắt của mình!" Sau khi khôi phục tỉnh táo, Thái hậu nhanh chóng bày dáng vẻ hòa ái dễ gần, ánh mắt vẩn đục do tuổi già đột nhiên lóe lên ánh sáng, ẩn chứa vô số ý tứ, cười nhẹ nói với Bùi Nguyên Ca: "Đứa nhỏ này mau tới đây, ngồi ở bên ai gia này, để ai gia nhìn kĩ một chút!"

Vị trí bên người Thái hậu ngay cả hoàng thất cũng ít người được ngồi. Bùi Nguyên Ca này là thiên kim Thượng thư lại có thể lọt vào mắt Thái hậu, hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt như vậy, thật làm người ta cực kỳ hâm mộ, thán phục... nhưng mà lại khiến một số người suy nghĩ sâu xa!

Trong lòng Bùi Nguyên Ca càng thêm cảnh báo, yên lặng đi ra phía trước, dựa theo quy củ ngồi bên cạnh thái hậu, thân thể bỗng thấy nhẹ bẫng. Nhưng Thái hậu lại dường như không hề e ngại, lôi kéo tay nàng để nàng ngồi yên ổn, tùy ý hỏi mấy vấn đề.

Bởi không rõ vì sao vinh sủng của Thái hậu lại đến, trong lòng Bùi Nguyên Ca càng thêm cẩn thận, cung đình biến hoá kỳ lạ khó lường, càng là chuyện đoán không ra mới càng nguy hiểm! Rất khó tin tưởng, một vị lão nhân sống trong cung mấy chục năm sẽ vì một bức tranh thêu mà coi trọng nàng như vậy, lại càng không phải vì tướng mạo nàng xuất chúng! Trong này nhất định có duyên cơ khác... . Nhưng bất luận thế nào, nàng hạ quyết tâm tuyệt đối không thể đệ lộ tài hoa nữa, giả trang không lên được mặt bàn càng tốt.

Nàng không tin, quan gia tiểu thư ngôn hành tài trí không mấy xuất sắc, chỉ có thêu kỹ xuất sắc cũng lôi kéo được ân sủng của Thái hậu?

Vậy toàn bộ tú nương trong cung kia, đã sớm tụ tập bay lên trời rồi!

Bởi vậy, dù Thái hậu hỏi cái gì, nàng đều cúi thấp đầu, giọng như muỗi kêu, mang theo ý tứ không biết diễn đạt.

Trong đôi mắt Thái hậu xẹt qua tia bất mãn rồi lập tức mất đi, dừng trên dung mạo Bùi Nguyên Ca, trong lòng xoay xoay vô số chủ ý, trên mặt lại mang theo ý cười hòa ái như cũ, nói vài câu với Bùi Nguyên Ca, vỗ vỗ bờ vai nàng bày tỏ an ủi. Lại quay đầu đi, điểm vài vị thiên kim tài tuấn ở dưới, hỏi chút chuyện tán thưởng vài câu, không khí trong điện vô cùng hòa hợp.

ĐÍCH NỮ VÔ SONGWhere stories live. Discover now