CHƯƠNG 93: BAN ĐÊM CỬU ĐIỆN HẠ VÀO KHUÊ PHÒNG, HÔN!

18 0 0
                                    

Thư Tuyết Ngọc vào thư phòng, thấy Bùi Nguyên Ca đã ở đó, trong lòng kinh ngạc, theo bản năng muốn xoay người rời đi, lại cố gắng dừng lại, khẽ cắn môi, đi đến, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ (muôn vàn lời nói), lại đều nghẹn ở cổ họng, mấy lần há miệng muốn nói, lại cảm thấy từng chữ dường như đều nặng ngàn cân, đè xuống nặng nề, không thể xoay người.

Nghĩ đến có lẽ là bà tới nói chuyện với phụ thân, mà bản thân mình là một vãn bối ngồi ở chỗ này, khó tránh khỏi sẽ có xấu hổ, Bùi Nguyên Ca đứng dậy: "Mẫu thân là có lời muốn nói với phụ thân phải không? Vậy nữ nhi cáo lui trước." Thật cẩn thận liếc nhìn hai người, ánh mắt che giấu với Bùi Chư Thành, lại chỉ về miệng, sau đó là lỗ tai, ý bảo ông ghi nhớ hai câu chuyện xưa vừa rồi, không cần làm người mù phiến diện, không cần làm thần y nói chuyện nói một nửa, lại càng không được làm bệnh nhân có tính tình nôn nóng nghe lời chỉ nghe một nửa.

Bùi Chư Thành trừng mắt liếc nhìn nàng, vẫy tay để cho nàng nhanh đi.

Thấy thế, Bùi Nguyên Ca biết phụ thân hiểu được ám chỉ của nàng, mỉm cười, thè lưỡi, ra khỏi cửa phòng, thuận tiện giúp bọn họ kéo cửa phòng lại. Ngẫm nghĩ, đi đến phía Phi Sương viện.

Trong phòng, chỉ còn lại đôi ân oán đan xen này, hơn mười năm vợ chồng khúc mắc khó giải, trong phòng hoàn toàn yên lặng.

Bùi Chư Thành nghĩ lời Ca Nhi nói trước đó, trong lòng cũng bắt đầu có chút do dự, vẻ mặt phức tạp, một lúc lâu mới nói: "Ngồi đi!" Ông xin lỗi thật nhiều với Thư Tuyết Ngọc, nhưng mà cũng có rất nhiều nén giận và bất mãn, đan xen vào cùng một chỗ, phức tạp khó phân biệt. Lại thêm chuyện hôm nay, càng không biết dùng thái độ gì mới thích hợp để đối mặt bà, suy nghĩ rất lâu, mở miệng nói: "Chuyện hoà ly —— "

"Ta không muốn hoà ly." Thư Tuyết Ngọc ngắt lời ông, xoay mặt qua một bên.

Bà nói những lời này rất nhanh, như là sợ hãi, dừng lại một chút thì giống như không thể nói ra.

Bùi Chư Thành kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn Thư Tuyết Ngọc, có chút khó hiểu, không phải bà nhắc tới hoà ly sao?

"Ta... . Trước đó ta nói hoà ly, là vì ta cảm thấy thật oan uổng, bởi vì ngươi ngay cả hỏi cũng không hỏi, đã định tội của ta. Ta... Thật ra là ta muốn ngươi có thể từ chối." Lúc nói câu đầu tiên, Thư Tuyết Ngọc chỉ cảm thấy cả người đều cứng ngắc, hoàn toàn là đang bắt buộc bản thân mình mở miệng, nhưng có mở đầu, tiếp sau đã từ từ trở nên trôi chảy. Nhưng mà vẫn không dám nhìn mặt Bùi Chư Thành, trực tiếp nói, "Ta thừa nhận, ta rất tức giận Liễu di nương, quả thật là ta đã đẩy nàng, nhưng mà, lúc ấy sức lực mà ta dùng thì thật sự không lớn, ta thật sự không biết, làm sao nàng ta có thể chết? Ta không nên bởi vì dỗi đã nói hoà ly, là ta sai rồi."

Bùi Chư Thành lại ngây ngẩn cả người, ông chưa từng nghĩ tới, Thư Tuyết Ngọc sẽ đến nhận sai với ông, càng không ngờ là bà sẽ nói lời như vậy.

Thành hôn nhiều năm như vậy, ông biết tính tình của bà bướng bỉnh, thậm chí có chút cố chấp, cho tới bây giờ cũng sẽ không cúi đầu chịu thua, lại càng sẽ không nhận sai. Ông cũng là tính tình giống vậy, trước kia tàm tạm, đợi cho đến sau này khi xuất hiện vấn đề, ông từng định giải thích, xin lỗi với bà, nhưng bà thì hoàn toàn không nghe, nói ra lời còn làm người bị thương hơn so với đao, trước giờ còn chưa từng nhận sai, không giải thích. Đến cuối cùng, rốt cục ông buông tha hy vọng nói chuyện thật tốt với bà, quan hệ hai người cũng từ từ đến điểm đóng băng.

ĐÍCH NỮ VÔ SONGTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang