CHƯƠNG 100: PHỦ THỌ XƯƠNG BÁ MUỐN TỪ HÔN?

15 0 0
                                    

Trong góc sáng sủa hoa sinh sôi lá xanh biếc, toàn thân hoàng đế mặc một áo bào cổ tròn màu xanh nhạt, bộ áo bào dùng sợi tơ đường vân cùng màu buộc hời hợt vòng quanh, nếu không nhìn kỹ hoàn toàn không nhìn ra được. Mặt mày cúi xuống, vẻ mặt thản nhiên đứng ở chỗ bên cạnh bàn đá, chậm rãi mài mực, trầm mặc nội liễm (sống nội tâm), tôn lên bộ quần áo này, gần như muốn hoà vào màu xanh lúc giữa hè phía sau kia, cũng không thu hút chút nào.

Nếu không phải từng gặp ở Bùi phủ, Bùi Nguyên Ca cũng không chắc có thể phát hiện ra đây là hoàng đế.

"Đứng lên đi!" Hoàng đế thản nhiên nói, tự mình mài.

Bùi Nguyên Ca đứng dậy, khoanh tay đứng ở một bên, thậm chí không có ngẩng đầu nhìn phong thái lời nói việc làm của hoàng đế, mà trong lòng lại hồi hộp suy nghĩ.

Trong chính điện, lời nói kia của thái hậu thật sự là rất long trời lở đất, xông thẳng vào làm đầu óc nàng trống rỗng, tuy rằng nàng có hôn ước trong người, thái hậu cũng không thể cưỡng bức nàng vào cung, nhưng trong lòng luôn giữ lại sợ hãi, thế cho nên đầu óc hồ đồ hỗn độn, hoàn toàn không có biện pháp để có thể suy nghĩ. Kết quả đi ra từ trong cung thái hậu, lại bị dẫn tới trước mặt hoàng thượng. Dưới sự hoảng sợ chấn động, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ vớ vẩn lại dường như rất chân thật.

Hoàng đế không nhanh không chậm mài mực, thản nhiên lướt mắt đến liếc nhìn, nói: "Thấy trẫm ở trong này, nghĩ đến cái gì thế?"

"Hoàng thượng... . Vì sao muốn gặp tiểu nữ?" Bùi Nguyên Ca chỉ cảm thấy ngay cả nói cũng có chút khó khăn.

Trước đó người mà cung nữ áo xanh lá kia muốn dẫn nàng tới gặp, chẳng lẽ là hoàng thượng?

Trong cung người từng có tiếp xúc hoặc là liên quan với nàng cũng không nhiều, lúc trước thái hậu hiển nhiên là vì bức tranh thêu kia mà cảm thấy hứng thú với nàng, không cần phải lén gặp nàng; lúc ở trước cửa cung thái hậu gặp phải Ngũ điện hạ, vẻ mặt của hắn kinh ngạc, hình như cũng không biết nàng cũng tới tham gia thọ yến, cũng không thể là hắn; nàng tiếp xúc với Vũ Hoằng Mặc xem như là nhiều nhất, nhưng mà, Vũ Hoằng Mặc sẽ không để người khác dẫn nàng đi qua, khả năng là hắn sẽ mạnh mẽ kéo cứng rắn lôi kéo nàng đến bên cạnh coi như vẫn là khá lớn; về phần Liễu quý phi, chính là trên tiệc ngắm hoa vội vã thoáng nhìn, càng thêm không có khả năng...

Như vậy, trong những người còn lại, có khả năng nhất chính là hoàng thượng.

Hơn nữa, thấy loại ánh mắt kỳ lạ này của hoàng thượng, nghe lời nói của hắn, Bùi Nguyên Ca cảm thấy loại khả năng này coi như là càng lớn hơn.

"Ngươi đoán một chút xem?" Hoàng đế thản nhiên nói, ánh mắt sâu thẳm, đặt thỏi mực sang một bên, phất áo bào ngồi xuống: "Không phải ngươi rất thông minh sao? Lúc trước có thể giải ra bí hiểm ở trên thánh chỉ của trẫm, không bằng lúc này lại đóan xem, vì sao trẫm muốn gặp ngươi?"

Vì sao hoàng thượng múôn gặp nàng?

Ánh sáng trong đầu Bùi Nguyên Ca chợt lóe, bỗng nhiên nhớ lại, ngày đó lần đầu tiên gặp hoàng thượng ở thư phòng Bùi phủ, [email protected]đlqđ@bubble editor hắn từng làm bể cái chén, lúc ấy hoàng thượng giải thích là tay bị nóng, cho nên không cầm chắc, sẩy tay. Lúc ấy nàng không để ý, nhưng hiện tại nhớ đến, hình như là hoàng thượng vào lúc nàng ngẩng đầu, sau khi thấy vẻ ngoài của nàng mới đột nhiên làm vỡ chén, loại phản ứng này và trước đó ở trên chính điện, tương tự với phản ứng dữ dội của thái hậu? Trong này... Có nội tình gì sao?

ĐÍCH NỮ VÔ SONGWhere stories live. Discover now