CHƯƠNG 114: LÒNG XÚC ĐỘNG

15 0 0
                                    

Thấy quần áo hắn như vậy, đại hán biết đây nhất định là huynh đệ đến hoàng cung ám sát, sau khi thoát thân oán giận khó nhịn đến gây hấn, lại nghe thấy lời nói "Điện hạ qua đời", trong lòng kinh hãi không tả nổi, trong đầu gần như trống rỗng, cũng may còn nhớ rõ lời đầu lĩnh nói, bước lên phía trước một bước, che ở phía trước Bùi Nguyên Ca, vung kiếm đỡ đao lớn của người bịt mặt, khuyên nhủ: "Huynh đệ bình tĩnh chút! Đại thống lĩnh nói, nữ nhân này giữ lại nói không chừng còn có tác dụng, đừng làm trái lời đại thống lĩnh nói!"

Lời còn chưa dứt, tình thế bỗng nhiên phát sinh biến cố.

Tên hắc y bịt mặt kia bỗng nhiên xoay lưỡi đao, thế như tia chớp dứt khoát bổ về phía cổ đại hán vạm vỡ, góc độ xảo quyệt nham hiểm, khiến người ta khó lòng phòng bị.

Đại hán nhận định đây là người mình mang lòng phẫn uất, làm sao có thể nghĩ đến hắn lại đột nhiên cầm đao đối mặt? Đừng nói phòng bị, mãi đến khi lưỡi đao sắc xẹt qua cổ thì đại hán vẫn hoàn toàn mờ mịt kinh ngạc, chỉ thấy ánh đao chợt lóe, máu bắn tung toé, đại hán ngay cả hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng đã khô tàn đến cùng, tắt thở bỏ mình.

Trong chốc lát, thay đổi khác thường thay nhau nổi lên, Bùi Nguyên Ca cảnh giác nhìn chằm chằm hắc y nhân kia.

Đôi mắt hắc y nhân nhìn nàng chăm chú, không nói được một lời.

Đón nhận cặp mắt phượng gợn sóng rực rỡ kia, vẻ mặt Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên nghiêm trọng, trong mắt đẹp lộ ra hào quang tức giận hờn dỗi, dậm chân sẳng giọng: "Vũ Hoằng Mặc! Đến lúc này ngươi còn trêu đùa ta!" Trong giọng nói tuy là có tức giận, nhưng thấy người đến là Vũ Hoằng Mặc, dây cung căng chặt trong đầu lại lơi lỏng xuống, sống sót sau tai nạn, chỉ cảm thấy cả người yếu ớt, lòng bàn chân vừa trợt, gần như ngã nhào ở trên đất.

Vũ Hoằng Mặc lắp bắp kinh hãi, bước lên phía trước nắm eo nhỏ của nàng, đỡ thân thể của nàng, gấp giọng nói: "Không có việc gì chứ?"

Bùi Nguyên Ca lắc đầu, thở gấp nho nhỏ, khắp người đều là mồ hôi lạnh.

Thấy nàng như vậy, Vũ Hoằng Mặc biết đây là bị doạ sợ hoảng, cũng không có đáng ngại khác, lúc này mới yên tâm, đỡ nàng ngồi ở trên băng ghế dài, d!^Nd+n(#Q%*[email protected] giải thích nói: "Không phải ta cố ý muốn dọa ngươi, những tử sĩ này trải qua huấn luyện nghiêm khắc, vô cùng cảnh giác, hơi có dị động, việc làm trước hết chính là trước tiên kèm hai bên ngươi, như vậy lại diễn biến thành cục diện bế tắc, ngược lại không dễ dàng cứu ngươi đi ra. Ta làm bộ là người đến hoàng cung ám sát, muốn giết ngươi cho hả giận, trước thả lỏng cảnh giác của hắn, lại đề cập tới điện hạ của bọn họ qua đời, nhiễu loạn tinh thần của hắn, thế này mới có thể một đòn thành công, khiến hắn không có cơ hội kèm hai bên ngươi!"

Bùi Nguyên Ca liếc xéo hắn, nói: "Vậy sau khi ngươi giết hắn, không cho thấy thân phận, chỉ nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Không phải muốn làm ta sợ?"

"Yên lành dọa ngươi làm cái gì? Ta chỉ là muốn xem ngụy trang của ta như thế nào, ngươi có thể nhận ra ta được hay không?" Vũ Hoằng Mặc liếc mắt nhìn nàng, cho rằng Bùi Nguyên Ca liếc mắt một cái đã nhận ra hắn, trong lòng cảm giác hài lòng sâu sắc, cười nói, "Cũng may những người đó không có ánh mắt sắc bén như ngươi vậy, bằng không ta cũng không có cách nào khác liên tục lừa dối lại đây! Thế nào, khá hơn chút nào không? Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn mau rời đi!"

ĐÍCH NỮ VÔ SONGWhere stories live. Discover now