CHƯƠNG 89: XÀ MỸ NỮ BỊ PHẠT CẤM TÚC

24 1 0
                                    

Nếu vì Ca nhi và Phó Quân Thịnh định ra việc chung thân, tuy rằng tuổi Ca nhi còn nhỏ, hôn sự còn chưa sốt ruột, nhưng muốn bắt đầu tính toán mua đồ cưới. Loại chuyện này, vốn là nên giao cho Thư Tuyết Ngọc xử lý, nhưng nghĩ đến nữ nhi nho nhỏ mắt thấy đã muốn định ra nhà chồng tương lai rồi, cuối cùng một ngày phải xuất giá, thì cảm thấy trong lòng chua xót, cảm xúc thật không phải, mười ba năm qua, cha và con gái chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện tại thật vất vả ông trở về kinh thành, nữ nhi lại đính ước với người ta. . .

Nghĩ đến đây, Bùi Chư Thành đã không nhịn được hận nghiến răng nghiến lợi với Ngũ điện hạ.

"Phụ thân."

Cửa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ sợ hãi, dường như quen thuộc, lại có chút xa lạ.

Bùi Chư Thành quay đầu đi, chỉ thấy Bùi Nguyên Hoa mặc áo ngắn màu trắng ngọc vạt trái xéo, cổ áo thêu một nhành mai vàng nhạt kiều diễm, dưới người là váy lăng thắt eo dài với màu xanh da trời, đai lưng màu tím lợt làm eo càng có vẻ nhỏ nhắn, uyển chuyển không đủ một nắm tay, tóc mai đen tuyền vẫn không mang trang sức gì, chỉ cắm một đóa ngọc lan trắng, dịu dàng đứng ở cửa, vịn khung cửa.

Xưa nay nàng thích các màu sắc đỏ tím tươi đẹp, hoa văn mẫu đơn quấn cành, hơn nữa cũng rất xứng với cách ăn mặc này, có vẻ đặc biệt đoan trang quý khí, nhưng thật ra lần đầu tiên mặc mộc mạc như thế, dáng người lại có vẻ phong phanh, nhỏ nhắn và yếu ớt xinh đẹp và lịch sự, chọc người sinh yêu thương. Trên mặt không thoa son phấn như Bạch ngọc, mày nhợt nhạt, hàm răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn môi dưới, đôi mắt đen tuyền nhìn lướt nhanh mắt Bùi Chư Thành, lại cúi xuống, đứng ở cửa tiến lùi đều khó, hình như không biết có thể tiến vào hay không.

Nàng luôn luôn đoan trang quý khí, phong thái cao hoa, lần đầu tiên có vẻ co ro như thế.

Bùi Chư Thành nhìn nàng, lại thu hồi ánh mắt, không nói gì.

Trong đôi mắt Bùi Nguyên Hoa thoáng hiện lên một chút buồn bã lo âu, cắn cắn môi, bước chân nhè nhẹ đi đến, đi đến trước mặt Bùi Chư Thành, lời gì cũng chưa nói, đã quỳ xuống với Bùi Chư Thành, cúi đầu xuống không nói lời nào.

Nếu là vào ngày thường, Bùi Chư Thành đã sớm kêu nàng đứng lên, nhưng lần này không có, ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu, bản thân trực tiếp sửa sang lại việc công.

"Nữ nhi là tới nhận sai." Bùi Nguyên Hoa nói khẽ, mang theo chút nghẹn ngào, ngẩng đầu lên, trong mắt hạnh xinh đẹp sáng rõ đã chứa một tầng hơi nước nhợt nhạt, dày đặc sương mù mờ mịt, "Nữ nhi sai lầm rồi, nữ nhi không nên sinh ra suy nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ, biết rõ thêu đồ liên lụy rất rộng, lại còn động tay chân ở mặt trên, muốn... Muốn lấy lòng Ngũ điện hạ. Mà sau khi chuyện phát sinh, lại... Lại mua chuộc tú nương, ý muốn giấu giếm phụ thân." Nói xong, hai hàng nước mắt từ trong mắt chảy xuống, ý rất đau thương.

Sưng đỏ trên mặt còn chưa biến mất hoàn toàn, vẫn mang theo một tầng đỏ nhợt nhạt, xem ra càng thêm điềm đạm đáng yêu.

Mấy ngày nay, phân lệ nàng nên có giống nhau không thiếu, chưa từng cấm túc, cũng chưa từng có trách phạt, nhưng rốt cuộc phụ thân cũng không có nói chuyện với nàng, thấy nàng cũng chỉ là thản nhiên gật đầu, không hề hỏi han ân cần giống như trước, quan tâm bảo vệ. Nàng biết, phụ thân đã rõ ràng nguyên nhân hậu quả thêu đồ, đây là đang không tiếng động khiển trách nàng. Ở Bùi phủ nhiều năm như vậy, đối với tính cách người trong phủ, Bùi Nguyên Hoa tự nhận vẫn khá hiểu biết.

ĐÍCH NỮ VÔ SONGWhere stories live. Discover now