CHƯƠNG 74: CHƯƠNG DI NƯƠNG VỌNG TƯỞNG XOAY NGƯỜI

17 0 0
                                    

"Là người ngươi quen sao?" Bùi Nguyên Ca hỏi dè dặt, nàng nhìn theo ánh mắt hắn, dưới ánh trăng mông lung thấy một bóng dáng màu đen đi về phía Bạch Y am, không phân biệt rõ nam hay nữ, may mà Vũ Hoằng Mặc vẫn nhận ra người đó là ai.

Vũ Hoằng Mặc gật đầu, thuận miệng nói: "Ừ, hình như là cung nữ Hồng Miên bên cạnh Liễu quý phi." Vẻ mặt đông lại nhìn về phía xa.

Liễu quý phi? Bùi Nguyên Ca hơi nhíu mày, không phải Vũ Hoằng Mặc nên gọi là mẫu phi sao? Sao lại... Trong lòng nàng chấn động, mơ hồ đoán được chút gì đó, nhưng bí mật chốn cung đình này, biết càng nhiều càng nguy hiểm. Bởi vậy nàng không dám biểu hiện ra ngoài, giống như chưa phát hiện, nói: "Hóa ra là cung nữ bên cạnh Liễu quý phi? Có hơi kỳ quái, cho dù Quý phi nương nương muốn đi dâng hương, cũng nên đến những nơi như Đại tướng quốc tự, Tiểu tướng quốc tự, Hộ quốc tự chứ, vừa khí phái lại linh nghiệm, sao đêm khuya lại đến nơi như Bạch Y am này được?"

Vũ Hoằng Mặc không phát hiện được mình nói lỡ, gật gật đầu: "Đúng vậy."

Thấy Hồng Miên vào Bạch Y am, đi tới phòng ngủ của am chủ Thủy Nguyệt đại sư, Vũ Hoằng Mặc chợt lên tiếng: "Bùi Nguyên Ca, có muốn đi xem bên trong có gì lạ không?" Hắn hỏi xong, cũng không đợi nàng đồng ý, liền ôm chặt hông nhỏ tinh tế của nàng, hai chân điểm nhẹ tựa như đại bàng giương cánh, bay vọt lên lặng yên không một tiếng động, lên xuống vài cái đã tới phòng ngủ của Thủy Nguyệt đại sư, ẩn thân ở chỗ tối tăm, lặng lẽ nghe động tĩnh trong phòng.

Bùi Nguyên Ca bất chợt bị bay lên, nhất thời kinh hãi suýt kêu ra tiếng, cũng may kịp thời chặn được.

Tiếng gió thổi vù vù bên tai, nàng nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn xuống dưới, không tự giác ôm chặt Vũ Hoằng Mặc, cho đến khi chân chạm xuống đất mới yên tâm. Nàng ngừng thở, nghe trong phòng truyền đến tiếng nói: "Thủy Nguyệt đại sư, đêm nay phu nhân nhà ta có chuyện quan trọng, thật sự không thể phân thân, cho nên phái nô tỳ đến chùa cầu phúc thay ngài. Đây là tiền nhang đèn năm nay, hy vọng tiểu chủ nhân nhà ta có thể bình an vô sự."

Giọng nói trong trẻo, chỉ là mang theo chút lo lắng và cầu nguyện, hẳn là Hồng Miên.

"Nam vô Quan thế âm bồ tát, năm nào Tôn phu nhân cũng tới tệ am cầu phúc, hôm nay lại không tới, bần ni vốn đang nghi hoặc, hóa ra là có chuyện làm chậm trễ." Tiếng tụng Phật của Thủy Nguyệt đại sư truyền đến: "TÔn phu nhân thành tâm như thế, nói vậy công tử quý phủ nhất định có thể gặp dữ hóa lành, mỗi ngày bần ni sẽ tụng kinh cầu phúc cho công tử quý phủ, phù hộ hắn phúc thuận an khang."

"Làm phiền đại sư! Vậy nô tỳ tới đại điện trước, cầu phúc suốt đêm cho tiểu chủ nhân nhà ta."

"Bần ni đi cùng thí chủ."

"Két" một tiếng, tiếng động mở cửa vang lên, Vũ Hoằng Mặc biết rõ dựa vào nhĩ lực của Hồng Miên và Thủy Nguyệt không thể phát hiện ra hắn và Bùi Nguyên Ca đang núp ở chỗ tối, lực ôm eo Bùi Nguyên Ca mạnh thêm vài phần. Đợi tiếng bước chân của hai người xa dần, hắn mới từ từ buông lỏng, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhíu lại giống như đang suy tư điều gì đó. Dưới ánh trăng, cảm giác áp bách vốn đã tản đi lại ngưng tụ lần nữa, không còn bộ dáng nhẹ nhõm sung sướng như vừa rồi.

ĐÍCH NỮ VÔ SONGWhere stories live. Discover now