CHƯƠNG 107: Ý CHỈ TỨ HÔN, VỪA GẶP ĐÃ THƯƠNG

20 0 0
                                    

"Ta nhận lời xin lỗi của Phó thế tử, nhưng mà ta không thể tha thứ!"

Nhìn Phó Quân Thịnh gầy gò tiều tụy trước mắt, Bùi Nguyên Ca ghìm giọng nói. Nàng cũng không có ác cảm với Phó Quân Thịnh, mặc dù cũng không chờ mong trở thành thê tử của hắn, nhưng cũng không phản cảm, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận vị hôn thê. Nhưng, có lẽ là con đường cả đời này của Phó Quân Thịnh quá mức thuận lợi, chưa bao giờ gặp qua ghập ghềnh, cho nên trong dịu dàng nho nhã có một chút yếu đuối, "Phó thế tử, trên thế giới này có rất nhiều chuyện, cũng không phải là một câu xin lỗi có thể đủ san bằng."

Nếu không có phụ thân vì nàng tranh chấp ngự tiền, nếu nàng không biết Nhan Chiêu Bạch, không có đường tắt thả lời đồn này, như vậy, hiện tại nàng sẽ có bộ dáng gì đây?

Thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục!

Nếu là kết quả như vậy, xin lỗi còn có thể có tác dụng gì?

Phó Quân Thịnh ngẩn người, cũng nghĩ đến một tầng này, vẻ mặt lập tức trắng bệch, trong lòng dâng lên cảm giác vô lực thật sâu. Đúng vậy, phụ thân và mẫu thân đã làm việc đến nước này, xin lỗi còn có ích lợi gì? Nhìn vẻ mặt Nguyên Ca lạnh nhạt và xa cách trước mắt, cũng là mỹ nhân như hoa cách đám mây. Rõ ràng khoảng cách gần như vậy, lại dường như rất xa rất xa, xa đến cả đời cũng không thể tới gần tiếp xúc.. Trái tim của Phó Quân Thịnh chưa bao giờ quá đau như thế: "Vậy, Nguyên... Bùi tứ tiểu thư, ta có thể làm chút gì để bù lại cho ngươi không? Ta là thật lòng, ta thật sự cảm thấy thật có lỗi."

"Phó thế tử." Nhận thấy được sự chân thành tha thiết trong giọng nói hắn, trong lòng Bùi Nguyên Ca thở dài, xem ra Phó Quân Thịnh vẫn có điều khác biệt với phụ thân hắn, chỉ là...."Chuyện cho tới bây giờ, phủ Thọ Xương Bá và Bùi phủ đã đoạn tuyệt, không còn khả năng vãn hồi. Tương lai Phó thế tử sẽ có cuộc sống của Phó thế tử, ta cũng sẽ có cuộc sống của ta, hoàn toàn không liên quan gì. Nếu Phó thế tử thật sự tốt với ta, như vậy xin mời ngươi đừng trở lại quấy rầy cuộc sống của ta!"

Nghe lời nói tuyệt tình như thế, sắc mặt Phó Quân Thịnh càng thêm tái nhợt.

Nhưng hắn cũng hiểu được, Nguyên Ca nói là chuyện đúng. Phó Quân Thịnh có chút lảo đảo lui hai bước về phía sau, thở dài nói: "Ta hiểu, về sau ta sẽ không đến quấy rầy Bùi tứ tiểu thư nữa." Nói xong, lại xoay người vái chào Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc thật sâu, nuốt xuống lời nói khác, xoay người bước chân nặng nề rời đi.

Nhưng mà, khi đi tới cửa, bỗng nhiên hắn không thể kiềm được, xoay người lại, nhìn Bùi Nguyên Ca lên tiếng nói nhanh: "Nguyên Ca muội muội!" Không có xưng hô nàng là "Bùi tứ tiểu thư", mà kêu là Nguyên Ca muội muội, "Ta là thích ngươi thật, ta thật sự muốn kết hôn với ngươi, ta thật sự muốn bảo vệ ngươi cả đời, ta thật sự.... Thật sự.... Cảm thấy thật xin lỗi ngươi! Nguyên Ca muội muội, ngươi...."

Có phải ngươi cũng thích ta hay không? Ngươi có thích ta hay không? Có phải oán hận của ngươi chính là vì cha mẹ ta hay không?

Hắn cũng muốn hỏi những lời này, nhưng lại giống có sức nặng ngàn cân, nghẹn ở cổ họng, một chữ cũng nói không nên lời. Cho dù chuyện tới bây giờ, bọn họ không còn có khả năng ký kết lương duyên, nhưng mà, hắn vẫn rất muốn biết những thứ này, rất muốn nghe Nguyên Ca muội muội cũng nói tiếng thích với hắn. Nhưng mà, nếu không thể kết làm vợ chồng, thì thích chính là một loại thống khổ tra tấn, hắn lại không muốn Nguyên Ca muội muội cũng chịu khổ như vậy.... Hay là, ở sâu trong nội tâm của hắn, thật ra đã ở mơ hồ sợ hãi, sợ hãi đáp án của Nguyên Ca muội muội cũng không phải là lời hắn muốn nghe thấy, cho nên hỏi không ra miệng.

ĐÍCH NỮ VÔ SONGWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu