Chap 54

554 54 6
                                    

Ngô Thế Huân muốn báo cảnh sát. Ngày hôm nay Ngô Thế Huân bị kẹp giữa cái nhìn của ông chủ cùng Phác Xán Liệt. Ông chủ thì không muốn cho Phác Xán Liệt làm việc còn Phác Xán Liệt thì không muốn Bạch Hiền làm việc. Vậy thì còn ai ở đây nữa. Còn ai số khổ ngoài Ngô Thế Huân cậu nữa cơ chứ.

Bạch Hiền cũng không sung sướng hơn là bao. Ông chủ muốn cậu làm để Phác Xán Liệt không có việc mà Phác Xán Liệt thì việc gì đến tay cậu cũng tranh làm khiến ông chủ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Bạch Hiền cầu nguyện ngày hôm nay nhanh nhanh kết thúc chứ cứ tiếp tục thế này cậu cũng muốn hoá dồ.

- A - Đột nhiên trong bếp có tiếng của Xán Liệt kêu

- Chết chết, ngài có sao không, Bạch Hiền mau mau lại đây làm nốt để Thế Huân đưa ngài ấy đi kiểm tra - Tiếng ông chủ vọng ra khiến Bạch Hiền hoảng hốt vội vã chạy vào. Khung cảnh trước mắt khiến Bạch Hiền xúc động muốn giết người.

Cái gì mà đưa đi kiểm tra, chỉ đứt tay có một chút thôi mà. Thậm chí đến máu hình như còn chả chảy ra nữa kìa.

Khổ nỗi, Xán Liệt cũng rất biết cách tranh thủ thời cơ, liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái

Trong lòng Ngô Thế Huân thật sự đã tế 3 đời nhà Phác Xán Liệt lên nhưng cũng rất biết điều lên tiếng

- Công việc ở đây nhiều, anh Bạch Hiền một mình sợ làm không nổi - Ngô Thế huân dù biết Bạch Hiền đang nhìn mình với ánh mắt van xin nhưng cậu chẳng thể làm gì khác - Ông chủ cứ để tôi ở đây, Bạch Hiền sẽ dẫn ngài ấy đi kiểm tra

Ông chủ giờ chả cần biết là ai đưa đi, gật đầu vội vàng.

Bạch Hiền thật sự không chịu nổi cảnh này nên cuối cùng không nhịn nổi nói

- Cũng chỉ là vết xước nhỏ, ở đây có miếng dán cá nhân, ngài ra đây tôi dán cho ngài

Ông chủ muốn phát hoả. Xán Liệt bên cạnh thì có chút buồn cười. Dù hắn biết cái tình huống này là hắn tạo ra nhưng nhìn thái độ của mấy người trước mắt thật sự là một vở hài kịch khiến hắn thiếu chút nữa bật cười thành tiếng

Bạch Hiền nhìn Xán Liệt tủm tỉm thì càng tức giận hơn nữa.

- Vậy tôi sẽ đưa ngài đây đi khám, mà khám chắc sẽ lâu nên tối hôm nay nhờ ông chủ cùng Thế Huân ở lại vậy, ngại quá.

Ông chủ cùng Thế Huân không những không ngại thậm chí còn cực kỳ nhiệt tình

- Cậu cứ đưa ngài đây đi kiểm tra, chi phí cứ báo tôi, tiền lương hôm nay cũng sẽ tính đủ cho cậu - Ông chủ thật sự không dám để thành phần cấp cao này trong quán sợ có sai sót chắc sập tiệm nên mới thế - Có cần gọi taxi không?

- Không cần đâu - Xán Liệt cuối cùng sau một hồi xem chán chê thì cũng lên tiếng - Chỉ là vết thương nhỏ nhờ cậu Bạch Hiền đây dán cho miếng băng cá nhân là được rồi.

Ông chủ thật sự muốn khóc. Nhìn tình cảnh trước mắt, ông chủ cũng hiểu mình không thể diễn sâu hơn được nữa nên đành thở dài rồi dặn Thế Huân vài câu và đi về. Ông sợ, ở đây ông sẽ nhồi máu cơ tim mà chết mất.

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora