Chap 38

899 110 5
                                    

- Quản lý Độ chiều này chúng ta có hẹn giao hàng đến đảo H cùng với trung tâm hỗ trợ dành cho người nghiện rượu ở thành phố bên cạnh. Cậu có muốn đi không, hai hợp đồng này có vẻ khá lớn đấy

- Vậy sao? Cơ mà ra tận đảo H có hơi xa nhỉ - Khánh Tú nhìn hai hợp đồng trước mặt - Hay hôm nay chúng ta đi đến trung tâm kia trước đi. Mai rồi qua đảo được không?

- Tại hợp đồng nhập hàng ở đảo là hợp đồng khá lớn, hơn nữa bên đối tác cũng muốn mời cậu qua đó chơi một ngày. Hay cậu sắp xếp lịch trình một chút đi chúng ta tiện thể vừa ra đảo bàn bạc hợp đồng vừa coi như là đi nghỉ dưỡng luôn đi.

- Vậy cũng được - Khánh Tú nghĩ nghĩ một chút rồi lên tiếng - Vậy thì phải nhanh nhanh một chút, cậu đi chuẩn bị một chút đi rồi khoảng 30 phút nữa xuất phát thì mới kịp chuyến tàu cuối ngày.

- Vâng

Người phụ trách trẻ tuổi sau khi báo cáo xong liền nhanh chân đi ra ngoài chuẩn bị một chút, Khánh Tú cũng mau chóng kiểm lại chút công việc còn sót lại rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

Lúc đến cửa khu trung tâm kia, Khánh Tú vô tình gặp Phác Xán Liệt.

- Độ Khánh Tú sao em lại ở đây - Vừa nhìn thấy Khánh Tú, Xán Liệt vội vàng túm tay cậu lại

- Tôi không diễm phúc được quen với Phác đại tổng tài - Khánh Tú lạnh lùng nói - Mong Phác đại tổng tài buông tay để tôi đi làm việc

Dù chính Khánh Tú cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn ở đây nhưng tất nhiên cậu đã nói rồi, cho đến khi hắn có thể giải thích tại sao hắn lại cưới người con gái kia thì cậu tuyệt đối không quen hắn.

- Em có việc gì ở đây cơ chứ? - Phác Xán Liệt nhất định không chịu buông - Mau về đi

- Từ bao giờ công việc của công ty bé nhỏ chúng tôi lại được Phác tổng hạ mình quan tâm thế? - Khánh Tú nhíu mày nhìn hắn

- Em thôi đi - Phác Xán Liệt thực sự bực mình rồi - Không nói nhiều nữa, công việc ở đây giao cho người phụ trách, em theo tôi về.

- Mẹ kiếp anh bị điên hả? - Lần đầu tiên Khánh Tú nói như vậy với Xán Liệt - Có cái mẹ gì ở đây mà khiến anh phát điên như thế hả? Hay là Bạch Hiền ở đây?

- Em không cần biết chúng ta đi - Xán Liệt không thèm trả lời một mạch lôi Khánh Tú. Người phụ trách chỉ còn biết ú ớ không hiểu chuyện gì đang diễn ra

Khánh Tú kịch liệt giãy giụa nhưng không thoát được cho đến khi bị ấn vào xe của Xán Liệt.

- Phác Xán Liệt, cảm phiền anh cho tôi trở lại đó, công việc đang chờ đợi tôi ở đó. - Khánh Tú cau mày nói - Chúng ta vốn cũng chẳng thân thiết để ngồi trên cùng một chiếc xe như thế này. Tôi cũng sợ sẽ khiến cô vợ bé nhỏ của anh không thích rồi lại phiền tôi

- ĐỘ KHÁNH TÚ - Phác Xán Liệt quẹo gấp tay lái đánh xe vào bên lề rồi phanh gấp - Em thì biết cái quái gì chứ? Em nghĩ mình hiểu tất cả hay hả?

- Đúng - Khánh Tú khẽ cười nhạt - Tôi đúng là chẳng biết cái quái gì cả, thế nên chẳng phải mới bị dắt mũi hay sao? Bị Kim Chung Nhân nói một câu rồi liền biến mất, bị Phác Xán Liệt anh lừa đến độ tin sống tin chết anh vẫn còn yêu Bạch Hiền rồi giờ lại đi cưới chính người đã hãm hại Bạch HIền đó thôi.

- Em..... - Phác Xán Liệt thực sự không biết phải giải thích thế nào, cho đến khi hắn hoàn thành vở kịch này hắn không thể nói với bất kỳ ai cả - Độ Khánh Tú xin em tin tưởng tôi và Kim Chung Nhân một lần nữa thôi được không?

- Tin tưởng? - Khánh Tú cười như thể nghe được câu chuyện gì đó hài hước lắm - Tin tưởng người còn chẳng thấy mặt mũi hơn 1 năm nay sao? Tin người đã phản bội lời hứa với mình sao? Anh làm ơn nói chuyện thực tế hơn một chút đi. Còn bây giờ tôi phải quay lại tiếp tục công việc của mình.

Nhìn Khánh Tú quay lưng đi, lúc này Phác Xán Liệt vội vội vàng vàng gọi về trung tâm kia yêu cầu gặp Chung Nhân gấp

- Alo, có chuyện gì thế? Vừa mới gặp nhau thôi mà - Chung Nhân sau khi nhận máy liền hỏi

- Cậu trốn đi kỹ đi nhé, Khánh Tú đang đến chỗ cậu đó

- Hả, sao em ấy lại đến đây? Cậu nói cho em ấy à?

- Cậu bị điên à? Là công ty của Khánh Tú ký hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trung tâm chỗ cậu nên em ấy đang trên đường đến. Lúc nãy em ấy đã đến và gặp tớ nên tớ phải nhanh chóng lôi em ấy đi để có thể kéo dài thời gia gọi cho cậu

- Được rồi, tớ biết rồi, tớ cúp máy đây - Chung Nhân sau khi ngắt máy liền ngẩn ngơ

Hắn nhớ cậu

Hắn nhớ Độ Khánh Tú đến phát điên

Giờ cậu đang đến đây nhưng hắn lại không thể đường đường chính chính ra gặp cậu, ôm lấy cậu.

Đi về phòng của mình, nhìn tấm ảnh cưới mà hắn vẫn luôn mang theo người, nhìn nụ cười kia, khiến Chung Nhân không thể chịu được liền quyết định đứng lên

"Độ Khánh Tú, hãy cho anh nhìn em dù chỉ một lát thôi"

.

.

.

Sau khi ký xong hợp đồng Khánh Tú được dẫn đi thăm trung tâm một chút nhưng không hiểu sao cậu cứ luôn cảm giác mình đang bị nhìn.

- Phiền ngài một chút - Khánh Tú lên tiếng hỏi giám đốc trung tâm - Tôi có thể hỏi xem ở đây có ai tên Biện Bạch Hiền hay Kim Chung Nhân không?

- Thật sự xin lỗi quản lý Độ, thông tin này là thông tin cá nhân nên chúng tôi không được quyền tiết lộ

Nghe thấy vậy, Khánh Tú cũng vội xin lỗi vì sự tò mò của mình.

Thế nhưng cảm giác ai đó nhìn theo mình cứ bám riết cậu cho đến tận khi cậu rời khỏi trung tâm.

Quên đi, chắc cậu nhầm rồi.

Lên xe tiến về phía bên cảng, phải nhanh thôi vì cậu còn phải ra đảo H một chuyến nữa.

Kim Chung Nhân nhìn chiếc xe khuất mới tiến ra.

"Độ Khánh Tú, cho dù tôi có phải ở trong bóng tối mà nhìn em, cho dù nhìn em mà em không hay biết, chỉ cần là được nhìn thấy em là tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Xin em chờ tôi, tôi nhất định sẽ một lần nữa đem em về bên mình.

Độ Khánh Tú, cả cuộc đời này của tôi chỉ có thể yêu em mà thôi......"

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hôm nay bị cảm rồi mà vẫn phải lết dậy viết vì hôm qua hứa rồi =((((((

Mà đầu ong ong nên chẳng nghĩ được cái gì ngồi đần từ lúc 11h30 đến giờ được có vài chữ, thật sự, thật sự xin lỗi =((((

Hứa là trong tuần này sẽ có một chap nữa, cơ mà nhớ phải vote cho mình đấy nhé =(((( Tại nhiều khi thấy bảo trong tuần sẽ đăng là ứ thèm vote nên là ít vote quá là mình bùng đấy nhé =))))))

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now