Chap 53

571 52 2
                                    


Bạch Hiền thẫn thờ nguyên cả ngày, cũng không phải cậu không nghĩ đến việc cô ta tìm được cậu nhanh như thế nhưng mà với tốc độ này thì thật sự là cũng quá nhanh rồi. Cậu không rõ những việc xảy ra trong suốt 2 năm qua, cậu lại càng không hiểu gì về mấy cái việc kinh doanh của bọn họ nhưng cậu biết nó vốn cũng không phải là công việc trong sạch gì nên việc cô ta có trong tay những thông tin bất lợi của Xán Liệt cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

- Anh có định rời khỏi đây không - Thế Huân ở bên cạnh cũng không tập trung nổi vào công việc, sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng quyết định hỏi ra. Dù biết là không có cơ hội nhưng nghĩ đến việc Bạch Hiền rời khỏi đây Thế Huân không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Cũng không trách được, đối phương là người cậu thầm mến hơn 1 năm qua cơ mà.

- Hả, cậu nói gì cơ? - Bạch Hiền giật mình - Anh đâu có bảo là mình định rời khỏi đây đâu?

- Anh không rời đi? - Thế Huân ngạc nhiên hỏi lại lần nữa - Không lẽ anh và người tên Xán Liệt kia thật sự không còn chút gì sao?

Bạch Hiền không trả lời. Cậu không muốn dối lòng vì thật sự cậu vẫn còn yêu hắn nhưng sự hiện diện của cậu trong cuộc đời hắn chính là một gánh nặng, mà cậu thì không muốn mình trở thành gánh nặng của hắn. Bây giờ chú dì của cậu cũng đã rời đi, ở nơi này 2 năm cậu cũng đã vốn quen rồi, công việc ổn định, nhà cửa cũng có, cậu vừa có thể sống tốt vừa không gây ảnh hưởng gì đến hắn. Cái chốn xô bồ ấy nói ra thì thật sự cũng không hợp với cậu. Nơi này mọi người đối với cậu cũng tốt lắm.

Thế Huân thấy cậu không trả lời thì cũng đoán được phần nào. Cậu không phải người trong cuộc nên cậu không hiểu, giờ nói nữa có khi lại đụng vào nỗi đau của Bạch Hiền nên cậu đành im lặng. Cả 2 đều đang không biết phải làm gì thì nghe thấy tiếng mở cửa, Thế Huân nhanh chóng đi ra chào khách. Cho đến khi nhìn thấy người bước vào là Xán Liệt thì rất biết ý đi vào bảo Bạch Hiền ra cho khách gọi món, Thế Huân cậu hoàn toàn không muốn một lần nữa ở giữa cái bầu không khí như muốn rút hết oxy như thế. Cậu vẫn trẻ, cậu vẫn muốn sống, cậu không muốn làm bia đỡ đạn.

- Xin... - Bạch Hiền định chào khách thì vội dừng lại khi nhìn thấy Xán Liệt nhưng rồi cũng ngay lập tức trấn tĩnh lại bản thân coi hắn như những vị khách bình thường - Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?

- Anh muốn dùng em - Xán Liệt không biết ăn phải cái gì mà to gan lớn mật ở nơi này nói ra những lời đó làm Bạch Hiền ngạc nhiên đến nỗi suýt chút nữa thì ngất xỉu

- Xin lỗi, ở đây không có món đó. - Bạch Hiền dù đã cố gắng tự nhủ coi hắn như những vị khách quái dị khác mà mình từng gặp nhưng cũng không thể khống chế hai tai mình đỏ lên. Trước giờ trong mắt cậu Xán Liệt vốn là một người lạnh lùng, cũng đã từng có lúc ôn nhu nhưng chưa bao giờ nói mấy lời ngả ngớn như thế với cậu. Nếu ngay từ đầu biết hắn ngả ngớn như thế thì có khi cậu cũng đã không thích hắn. Thế nhưng mà hiện tại đã thích rồi thì hắn ngả ngớn cậu cũng thích.

"Mù quáng"

Bạch Hiền thầm tự chửi mình một tiếng

Xán Liệt nhìn người đối diện hai tai đã đỏ cả lên thì lại càng cảm thấy muốn trêu chọc cậu hơn nữa cơ mà hắn vẫn đủ tình táo để biết chỗ này ngoài 2 người ra còn có người khác, mặc dù sự hiện diện của người này lại càng làm hắn muốn đánh dấu chủ quyền với cậu hơn nhưng hắn cũng không thể xem nhẹ thái độ của cậu.

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now