Chap 37

1K 145 19
                                    

Bạch Hiền 3 giờ sáng đã thức dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu một ngày mới

Nhanh thật, ngày mà cậu bị chú dì mình đem đến đây cũng đã là gần 2 năm trước.

Đây là một hòn đảo không gọi là nhỏ, dân cư tính ra cũng khá đông. Mọi người ở đây đa phần là đi đánh bắt, cùng với tự nuôi trồng buôn bán, một số gia đình khá giả giao thương với đất liền cũng mở những cửa tiệm bán hàng hay những quán ăn. Tất nhiên, dân quê vẫn là chủ yếu nên ai cũng rất tốt bụng. Nhất là đối với cậu.

Thật ra với mọi người đó không gọi là tốt bụng, mà đó gọi là thương cảm

Nhìn cậu đúng ra sống trong ngôi nhà to đẹp nhất đảo như thế kia thì phải an nhàn hạnh phúc.

Thế nhưng cậu lại phải đi làm quần quật từ sáng sớm đến nửa đêm. Đến bữa còn phải vội vội vàng vàng về chuẩn bị cơm nước đàng hoàng cho người mà cậu gọi là chú dì

Họ thật không hiểu người làm chú dì nghĩ thế nào mà lại đối xử với một cậu bé ngoan ngoãn, hiền lành như Bạch Hiền như vậy. Lại càng không hiểu vì sao, chủ bến cảng ở đây lại luôn ngăn cấm cậu vào trung tâm thành phố. Thậm chí ông ta còn cảnh báo với tất cả chủ tàu trong làng rằng nếu ai dám đưa cậu ta vào đất liền thì sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân trở lại chốn này một lần nữa.

Nhớ hồi cậu mới chuyển về đây khoảng 1 tháng đầu tiên, mọi người nhìn cậu cầu xin trở về đất liền vô cùng đáng thương nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Ấy vậy mà chỉ sang tháng thứ 2 mọi người đã không còn thấy Bạch Hiền cầu xin trở về đất liền nữa. Có lẽ cậu cũng đã chấp nhận cuộc sống ở đây rồi

- Dì Hoàng đã đang chuẩn bị hàng ngày hôm nay rồi ạ? - Bạch Hiền mỉm cười đưa sữa cho người phụ nữ trước mặt

- Bạch Hiền của chúng ta vất vả rồi - Người phụ nữ trung tuổi họ Hoàng kia nhận lấy hộp sữa rồi vỗ vai cậu - Trưa nay muốn dì để lại cho cái gì nào

- Chú dì cháu có bảo hôm nay phải nấu canh cá, sườn chiên với rau trộn nên có gì dì xem giúp cháu các nguyên liệu cần, trưa cháu sẽ qua lấy được không ạ?

- Tất nhiên, tất nhiên. Có gì mà không được chứ.

- Cháu cảm ơn dì nhiều ạ. Thôi cháu còn nhiều nhà chưa giao sữa nên phải đi sớm luôn đây ạ

Người phụ nữ nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của cậu thì liền khẽ thở dài thương cảm.

Đến gần 5 giờ, sau khi giao đi xong xuôi toàn bộ số sữa đã đặt, Bạch Hiền lại nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà chuẩn bị cơm sáng.

Nói cậu giống Lọ Lem ư?

Nếu được vậy đã sướng quá.

Lọ Lem không phải ra ngoài kiếm tiền về phục vụ thú vui bài bạc mỗi ngày của chú dì. Càng không bận rộn đến độ mỗi ngày chỉ chợp mắt được khoảng 1-2 tiếng. Và nhất là Lọ Lem không bị chú dì ngứa mắt là đánh như cậu.

- Tiền công giao sữa hôm nay đâu đưa hết ra đây - Việc đầu tiên mỗi sáng của chú cậu chính là xuống đòi tiền cậu.

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now