Chap 51

649 67 4
                                    

- Thật sự là tại sao có thể ở được chỗ này cơ chứ. Lạnh muốn giết nhau rồi - Kim Chung Nhân vừa vào phòng vừa lấy hai tay xoa xoa vào nhau

- Anh kêu ca cái gì, Bạch Hiền cậu ấy ở đây 2 năm còn chưa kêu ca gì, đàn ông con trai gì mà.... - Khánh Tú bĩu môi rồi quay trở lại bếp

- Hai người các cậu đến đây làm gì? Không cho chúng tôi thời gian riêng tư à? - Xán Liệt dành cho Chung Nhân cái nhìn không mấy chào đón, mà lời nói ra ngay lập tức khiến Bạch Hiền hồng hồng hai lỗ tai

- Anh lại nói linh tinh cái gì đấy? - Bạch Hiền đập vào lưng Xán Liệt

- Cậu cũng chẳng phải chủ nhà, đúng không Bạch Hiền - Chung Nhân lúc này mới quay ra bắt chuyện với Bạch Hiền

Bạch Hiền cũng không trả lời câu hỏi vì cậu đang bận nghĩ xem cuối cùng chuyện gì đang xảy ra ở chỗ này.

- Ngẩn ngơ ra đấy làm gì, Khánh Tú cũng đã nấu sắp xong rồi, chúng ta vào ăn bữa sáng rồi em còn phải uống thuốc đấy

Bạch Hiền theo phản xạ nhanh chóng rụt tay lại. Xán Liệt nhìn bàn tay của mình trống rỗng, trong lòng cũng dường như trống rỗng theo. Thế nhưng hắn hiểu, nếu lần này hắn bỏ cuộc thì hắn sẽ thật sự mất cậu.

Chung Nhân nhìn thấy cũng có chút giật mình nhưng đành phải giả bộ không nhìn thấy gì. Hắn biết đây không phải chuyện mà hắn có thể xen vào thêm nữa. Hơn nữa, chuyện của hắn cùng Khánh Tú còn chả vào đâu, hắn cũng không rảnh để quan tâm đến chuyện của người khác

- Mấy người này hay nhỉ, em nấu xong rồi mà cứ đứng đấy là sao? - Khánh Tú chờ bên trong nhưng không thấy ai vào liền thò đầu ra, thấy không khí có vẻ lúng túng nhưng cũng không hiểu đầu đuôi sự việc liền nói đùa một câu - Hay là chê món em nấu thế?

- Nào có ai dám - Chung Nhân cũng liền phối hợp tung hứng - Nhanh nhanh không Khánh Tú ra đánh cả bọn bây giờ

Bạch Hiền dưới sự lôi lôi kéo kéo của Khánh Tú và Chung Nhân cuối cùng đã yên vị ngồi ở bàn ăn. Nhưng bữa ăn còn chưa kịp bắt đầu thì chuông cửa một lần nữa vang lên. Cả 4 người nhìn nhau cuối cùng là Xán Liệt là người đứng ra mở cửa

- A - Thế Huân không nghĩ người mở cửa cho mình lại là người tên Xán Liệt, cũng lại càng không nghĩ đến mình được chào đón bằng ánh mắt "nồng nhiệt" đến như thế - Tôi... tôi đến thăm anh Bạch Hiền

- Mời vào - Xán Liệt tất nhiên không thích người trước mắt dù chỉ 1 chút nhưng dù sao đó cũng là bạn của Bạch Hiền, hắn cũng không thể nào bất lịch sự được.

Cuối cùng, bằng một sự kỳ diệu nào đó, trên bàn ăn xuất hiện thêm một bộ bát đũa. Không khí trên bàn ăn quả nhiên kỳ lạ đến nỗi cả 5 người đều không biết phải nhìn vào đâu. Cả bữa sáng rốt cục trôi qua trong sự tỉnh lặng đến độ nghe được cả tiếng đồng hồ chạy.
Thế Huân không hiểu khi nãy là mình bị ma nhập hay sao mà lại đồng ý ngồi vào bàn ăn này. Cái cảm giác lạnh gáy như ngồi ăn cơm giữa chiến trường thế này làm Thế Huân hắn vài lần thiếu chút nữa là nghẹn chết. Cuối cùng, ngay khi bữa ăn kết thúc, Thế Huân vội vội vàng vàng xin phép có việc đi trước. Ngay cả việc hỏi thăm Bạch Hiền hắn cũng chẳng kịp làm. Với Thế Huân bây giờ việc thiết yếu hơn cả là phải bảo toàn tính mạng trước đã.

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now