Chap 48

907 99 15
                                    

Cơn ho lại một lần nữa ập tới khiến Bạch Hiền cúi gập người ho khan đến nỗi nước mắt chảy dài. Mỗi lần như thế này đầu óc cậu lại trở nên choáng váng, ngực lại đau thắt lại đến không thở nổi. Bạch Hiền thật ra vốn đã quen rồi, đông đến lần nào là lần đấy cậu đều như thế này. Cậu biết cơ thể mình là thể hàn, không chịu nổi lạnh, nhưng 2 năm qua cậu cũng chẳng có cách nào để giữ ấm cơ thể mình, đến giữ cho mình no đủ còn khó nữa là.

Cơn ho dứt, Bạch Hiền theo thói quen đưa tay lên xoa lồng ngực để dễ thở nhưng cậu quên mất tay mình còn đang truyền nước, vừa rồi không để ý đã làm trật kim. Ngực còn đang khó thở, mu bàn tay thì đau nhói khiến Bạch Hiền nhíu chặt mày, trên khuôn mặt tái nhợt lại lấm tấm mồ hôi.

- Chuẩn bị ăn tối nào - Xán Liệt ẩn cửa phòng bệnh vào, trên tay cầm hộp giữ ấm, bên trong có cháo trắng mà Khánh Tú đã nấu cho cậu.

Lúc đến bên cạnh giường. Xán Liệt mới để ý đến sắc mặt có  gì đấy không ổn của Bạch Hiền, sau đó cúi xuống nhìn thì đã thấy từ chỗ cắm truyền những vệt máu đang chảy ra.

- Làm sao thế này? - Xán Liệt hốt hoảng hỏi cậu sau đó vội vàng chạy ra gọi y tá

- Lại vỡ ven rồi - Y tá nhíu mày nhìn Bạch Hiền - Thật sự tôi chưa gặp ai khó lấy ven như cậu đấy

- Lần này lấy ven có gây đau đớn không? - Xán Liệt đứng bên cạnh giường gấp gáp hỏi

Bạch Hiền có chút buồn cười, cậu còn chưa hỏi câu đó thì hắn hỏi để làm gì cơ chứ, cũng có phải hắn chịu đau đâu.

- Tất nhiên là đau rồi - Y tá lườm Xán Liệt - Cậu chăm sóc vợ cậu kiểu gì thế hả? Bây giờ cậu không bị đau mà cậu ấy bị đau đấy có biết không?

- Xin lỗi, là.... - Bạch Hiền muốn lên tiếng giải thích một chút lại một lần nữa bị Xán Liệt cắt ngang

- Là lỗi của tôi, mong bác sỹ nhẹ tay một chút

Y tá kia nghe xong cũng không nói lại với Xán Liệt mà quay sang nói với Bạch Hiền

- Lần trước lấy ven cho cậu đã phải đâm kim 5 lần rồi, lần này quả thực sẽ hơi buốt nhưng cố gắng giữ im cánh tay nhé, lệch ven thì lần tiếp còn đau hơn đó

- Vâng

Bạch Hiền nhẹ nhàng trả lời sau đó nhìn khuôn mặt tràn ngập lo lắng của Xán Liệt sau lưng y tá liền cảm thấy có đau đến đâu cậu cũng có thể chịu được. Vì người mà cậu luôn tưởng niệm trong tâm trí giờ đang ở đây, bên cạnh cậu và lo lắng cho cậu mà

Miếng bông cồn lạnh lẽo lau trên mu bàn tay khiến Bạch Hiền hơi rùng mình, Xán Liệt lại nghĩ rằng cậu bị đau, trong lòng lại càng đau đớn hơn.

Quả thật lần này buốt hơn Bạch Hiền nghĩ, khoảnh khắc lúc kim truyền đi vào da thịt đau đến nỗi cả trán của cậu nhăn tít cả lại.

- Được rồi - Y tá thu dọn đồ đạc, trước khi rời đi còn dặn dò Xán Liệt, cô cũng không muốn tìm ven cho bệnh nhân này thêm lần nào nữa đâu - Cậu ấy thể trạng vốn yếu, rất dễ vỡ ven, đừng để cậu ấy dùng đến bên tay đang truyền nước. Cố gắng nốt bịch này là có thể về nhà rồi.

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ