Chap 20

1.5K 132 12
                                    

Chung Nhân mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, từng giọt nước trong bịch cứ lạnh lẽo đi vào mạch máu của hắn. Cho đến khi hắn tỉnh dậy cũng đã là tối. Căn phòng vẫn vậy chẳng có ai.

Thở dài một tiếng!

Đúng ra giờ này hắn và Khánh Tú đang phải hạnh phúc trong bữa tối chứ không phải là một mình gặm nhắm sự cô độc và mệt mỏi trong phòng bệnh VIP như thế này

Cạch

Tiếng cách cửa khiến Chung Nhân giật mình quay nhìn về phía cửa. Khi nhìn thấy người đi vào là Khánh Tú, hắn hận không thể chạy lại ôm cậu

- Anh bị va chạm mạnh thế cơ à sao cứ cười cười thế - Khánh Tú nhìn một thân hình to đùng nằm trên giường, khuôn mặt cười ngu nhìn mình liền không nhịn được phì cười.

- Chuyện hôm nay....

- Bố đã nói với em rồi - Khánh Tú đặt bát cháo còn nóng xuống chiếc tủ đặt ở đầu giường bệnh - Anh không cần phải nghĩ ngợi gì cả. Bây giờ anh dậy ăn cháo đi, em đi làm thủ tục xuất viện. Y tá bảo truyền nốt chai này là được về rồi.

Lúc Khánh Tú định rời đi đột nhiên cánh tay bị Chung Nhân nắm chặt

- Đừng đi - Chung Nhân thực sự không hiểu lúc đó mình nghĩ gì chỉ là sợ hãi đột nhiên dâng lên khiến hắn vội vã níu cậu lại.

- Không đi thì cho anh ở tại viện luôn nhé! - Khánh Tú buồn cười nhìn Chung Nhân - Giờ thì ăn đi, em đi một lát sẽ quay lại ngay

Lúc này Chung Nhân có chút xấu hổ vì mình bị hớ nhưng mà trong lòng vẫn chỉ toàn là niềm vui. Nhìn bát cháo hắn liền húp bằng sạch thì thôi.

- Anh còn đói không? - Thời điểm Khánh Tú quay lại nhìn thấy trên bàn bát cháo đã bay hơi hết còn người kia ngồi trên giường mắt một mực nhìm chằm chằm ra phía cửa, thực sự rất giống một tiểu hài tử chờ mẹ đến đón

- Không còn đói nữa, cũng không mệt nữa, muốn về nhà với em thôi

- Thực sự là va chạm mạnh quá rồi - Khánh Tú liếc hắn trêu một câu

- À mà Xán Liệt và Bạch Hiền cũng đến à? - Chung Nhân nhớ có loáng thoáng thấy Xán Liệt đến đây

- Bạch Hiền đi cùng em từ nhà còn đâu Xán Liệt chắc là do Bạch Hiền thông báo

Khánh Tú nghĩ đến Bạch Hiền lại thêm chút xấu hổ và áy náy

Ngay sau khi cậu hiểu lầm Chung Nhân liền một mạch bỏ chạy, không biết thế nào Xán Liệt lại cứ thế đuổi theo sau. Thật sự lúc đó cậu còn chẳng để ý được chuyênh gì xung quanh để mà nhớ tới Bạch Hiền có đi cùng mình. Thế nên Khánh Tú cứ như vậy cho đến khi cậu hiểu ra, Xán Liệt vẫn luôn ở bên cạnh. Về đến bệnh viện mới giật mình khi thấy Bạch Hiền gà gật ngủ trên băng ghế dài, nhìn vừa bé nhỏ lại vừa đáng thương.

Cậu vẫn có cảm giác như Bạch Hiền đang nghĩ cậu và Xán Liệt có tình cảm nên trong lòng càng khó chịu

- Em suy nghĩ gì thế? - Chung Nhân thấy Khánh Tú cứ đứng ngẩn ngơ liền hỏi - Đừng có nghĩ gì lung tung nhé

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now