Chap 2

2.9K 214 35
                                    


Bạch Hiền cứ ngồi như vậy nghe hắn kể về mối tình đau khổ của hắn với Khánh Tú. Bạch Hiền cũng có chút đồng cảm với nỗi đau hiện tại của hắn.

Là hắn và Khánh Tú quen nhau trước, cả hai là bạn rất thân từ khi còn nhỏ. Khi đó Khánh Tú thực sự là đại ca khắp trường về khoản đánh đấm. Mỗi lần đi đánh nhau về Khánh Tú lại chuồn sang nhà Xán Liệt ngủ nhờ không về nhà sẽ bị Độ lão gia đánh. Dù mỗi lần như vậy hắn đều không ngừng kêu ca nhưng vẫn là giúp cậu lâu vết thương và để cậu ngủ lại. Chính Xán Liệt cũng chẳng hiểu mình đã thích Khánh Tú từ lúc nào. 

Nhưng rồi Chung Nhân chuyển vào lớp Khánh Tú, một thời gian sau đó, Khánh Tú đã không còn thường xuyên tìm đến Xán Liệt mà thay vào đó là Chung Nhân. Chính hắn khi nhìn thấy Khánh Tú vui vẻ cười nói bên cạnh Chung Nhân cũng chẳng thể làm gì khác, bởi hắn cũng chỉ muốn thấy Khánh Tú hạnh phúc như thế này. Có lẽ hắn ngu ngốc và hèn nhát nên đã đánh mất Khánh Tú vào tay Chung Nhân như ngày hôm nay.

- Bạch Hiền này, .... - Xán Liệt đột nhiên gọi tên cậu khiến cậu có chút giật mình nhưng cũng không lên tiếng - Cậu đã yêu ai bao giờ chưa?

- Tôi chưa - Bạch Hiền nhanh chóng phủ nhận. Hai mấy năm cuộc đời của cậu đã có mảnh tình nào vắt vai đâu.

- Vậy thì đừng yêu ai mà hãy để người ta yêu mình ấy - Xán Liệt lại nhấp thêm chút rượu. Hắn đã uống gần hết cả chai và cũng bắt đầu say rồi - Hãy để mình là người được yêu thương, đừng để mình là kẻ phải cầu xin tình yêu của người khác rồi cuối cùng vẫn bị bỏ lại, như tôi.

Bạch Hiền không nói gì. Thật ra cậu cũng chẳng biết phải nói gì. Cậu chưa từng yêu thì làm sao mà có kinh nghiệm thất tình để an ủi hắn chứ!

- Phác thiếu gia, ngài say rồi - Bạch Hiền thấy hắn đã bắt đầu lảo đảo là biết phát này mình lại phải ở lại rồi. - Phác thiếu gia .... Phác thiếu gia ....

Bạch Hiền lay lay người vừa gục xuống bàn kia nhưng không thấy phản ứng gì.

- Chết tiệt - Bạch Hiền khẽ chửi thầm. Cậu đi làm cả ngày mệt muốn tắc thở mà giờ còn có cái cục nợ này thì biết giải quyết sao bây giờ.

- Phác thiếu gia ... - Bạch Hiền vẫn cố gọi thêm lần nữa nhưng kết quả chẳng thay đổi tí gì.

- Haizzzz - Sau một hồi ngẫm nghĩ Bạch Hiền đành lôi Xán Liệt sang phòng nghỉ bên cạnh. Cũng may bar có những phòng này nếu không cậu thật không biết làm gì nữa.

Vật vã toát mồ hôi mãi cậu mới quẳng được Xán Liệt lên giường, lúc này cậu cũng mới để ý đồng hồ, giờ đã quá nửa đêm

- Thôi xong - Bạch Hiền bất lực than một tiếng. Giờ này hết xe bus, cậu cũng lại chỉ có thể ở đây thôi.

Bạch Hiền bực bội một hồi sau đó chạy xuống khóa cửa và quyết định ở lại 1 đêm. Sau đó chạy lên định ngó hắn 1 phát rồi cũng tìm phòng nghỉ nhưng mà thấy Xán Liệt kêu khát liền nhanh chóng lấy cho hắn một cốc nước. Có lẽ bệnh nghề nghiệp của dân phục vụ như cậu nó thành thói quen rồi.

Xán Liệt tuy say cũng không hò hét, kêu khóc hay làm loạn đập phá gì. Bạch Hiền coi đấy cũng là một điều may. Nhưng mà may chưa được bao lâu thì Bạch Hiền đã bị hắn túm chặt cổ tay khi cậu đến gần định đắp lại chăn cho hắn

- Khánh Tú .... đừng đi ........ - Xán Liệt thều thào không rõ tiếng, là hắn đang say

- Phác thiếu gia, ngài nhầm người rồi - Bạch Hiền nâng giọng lên muốn đánh thức người kia cũng muốn rút tay ra nhưng chẳng thể làm được gì.

- Tại sao ... tại sao? - Vẫn là âm thanh khản đặc vì rượu của Xán Liệt - Hãy nói cho tôi tại sao là anh ta chứ không phải là tôi!

Lần này Bạch Hiền bị hắn kéo mạnh một phát liền nằm gọn trong lòng hắn

- Này .. này ... - Bạch Hiền hoảng loạn đạp chân khua tay loạn xạ để tránh Xán Liệt - Phác thiếu gia ... tôi là Bạch Hiền .... Anh nhầm người rồi

- Em có biết tôi yêu em như thế nào không? - Xán Liệt ghìm chặt hai vai của Bạch Hiền xuống giường làm cậu đau đến nhíu mày - Tại sao em lại có thể đối xử với tôi như thế?

- PHÁC XÁN LIỆT, ANH NHẦM NGƯỜI RỒI, TÔI LÀ ....... - Bạch Hiền vì đau nên cũng định hét lên nhưng mà chưa hết câu đã bị nụ hôn dồn dập của Xán Liệt chặn lại tất cả

Đây là nụ hôn đầu của cậu nhưng nó không hề dịu dàng mà vô cùng bạo lực. Hằn dường như muốn trút giận lên cậu. Hắn cắn rách cả môi của Bạch Hiền, sau đó thô bạo mà tiến vào khoang miệng của cậu. Vị tanh của máu khiến Bạch Hiền buồn nôn nhưng hắn quá mạnh khiến cậu thậm chí còn chẳng thở nổi.

- Khụ .... khụ .... khụ - Bạch Hiền liên tục ho khan khi được hắn buông ra. Lần đầu tiên cậu nghĩ hôn cũng có thể giết chết người

- ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ? - Bạch Hiền hét lên, đôi môi đã sưng vù cả lên - ANH CÚT NGAY RA CHO TÔI

Tất nhiên Xán Liệt cũng chả thể biết gì, hắn đã quá say rồi, giờ người trước mặt hắn là Độ Khánh Tú, người hắn luôn yêu thương. Và tất nhiên vào thời điểm này, khi hắn chẳng còn nghĩ được điều gì và nghĩ người hắn đang ôm là Khánh Tú thì hắn sẽ chỉ muốn khiến người hắn yêu là của hắn. Chỉ có thể là của hắn chứ chẳng thể là một người nào khác nữa .....

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chap sau có H, thông báo hết!

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now