Chap 57

209 19 1
                                    


Trên taxi trở về nhà, cả hai không ai nói với ai bất kỳ một câu nào. Trên xe chỉ có tiếng đài vang lên một ca khúc nhẹ nhàng nào đó mà cả hai đều không biết tên. Khánh Tú cả ngày mệt mỏi đi đi lại lại giờ ngồi trong khoang xe ấm áp hai mí mắt liền có chút nặng

Ngược lại thì Chung Nhân lại thấy dạ dày có chút ân ẩn đau. Cả ngày hôm nay ăn uống cũng không tử tế, lại còn lo lắng đủ thứ chuyện, chất lượng giấc ngủ dạo gần đây cũng không được tốt, chuyện này hắn cũng đã là lường trước đến.

Thế nhưng hắn không ngờ được cơn đau lần này lại đến nhanh như thế. Hắn đã muốn cố chịu về đến nhà rồi uống thuốc giảm đau nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội khiến trán hắn đã ướt một lớp mồ hôi mỏng

- Này cậu gì ơi, cậu không sao chứ? - Tài xế lúc này mới để ý người bên cạnh sắc mặt không ổn, trên mặt tràn ngập sự kìm nén đau đớn - Chúng ta quay lại viện nhé?

- Sao vậy? - Tiếng nói ở ghế trước khiến Khánh Tú giật mình thoát khỏi cơn buồn ngủ

- Không sao đâu, em cứ nghỉ đi - Chung Nhân muốn cố gắng không khiến giọng mình có gì bất thường nhưng cơn đau ngoài sức tưởng tượng đã khiến giọng nói của hắn vừa run lại vừa yếu.

- Cái gì mà không sao chứ? - Khánh Tú chồm người lên liền nhìn thấy khuôn mặt đã tái nhợt của Chung Nhân - Phiền bác lái xe quay trở lại viện giúp cháu với ạ

- Lần sau nếu chưa khoẻ thì cũng đừng có đêm hôm trốn viện như thế này - Tài xế thở dài đánh tay lái quay trở lại điểm xuất phát. Khi nãy đón hai vị khách này ở bệnh viện giờ lại gặp tình huống như thế này, rõ ràng sẽ khiến cho tài xế hiểu lầm rằng Chung Nhân là bệnh nhân trốn viện lúc nửa đêm.

- Phiền bác - Khánh Tú nói sau đó liền đưa tay sờ trán Chung Nhân - Anh không sốt, rốt cuộc là bị làm sao

- Chúng ta có thể không cần đến bệnh viện được không? - Chung Nhân vẫn chưa có cơ hội nói chuyện quá khứ cho Khánh Tú mà giờ Xán Liệt không ở đây lại đi viện khám cùng em ấy thì chuyện đó kiểu gì cũng vỡ lở.

- Anh có phải đau đến khùng rồi không hả? - Khánh Tú nhíu mày - Đau đến mức chảy cả mồ hôi như thế này rồi còn nói ra cái thứ tiếng không phải tiếng người như thế hả?

Chung Nhân không trả lời lại. Thứ nhất là vì hắn đang đau đến nói không muốn mở miệng ra, thứ 2 là vì hắn biết đêm nay hắn rốt cuộc cũng không thoát khỏi việc bị phát hiện ra bí mật rồi.

- Này, anh tỉnh táo một chút đi - Thấy Chung Nhân không trả lời khiến Khánh Tú cuống cuồng cả lên, lấy tay xoa xoa má hắn.

- Cũng sắp đến nơi rồi, cậu cứ ngồi xuống đi, đừng rướn người lên như thế lúc xe đang chạy, nguy hiểm lắm - Tài xế nhắc nhở một chút, chân ga cũng theo đó mà đạp mạnh một chút.

Lúc đến nơi cả người Chung Nhân đã toát mồ hôi, Khánh Tú vội vã đỡ lấy người bên cạnh đến thẳng khu vực cấp cứu. Lúc đỡ Chung Nhân nằm lên giường bệnh, Khánh Tú cảm thấy cả ngực khó chịu.

Ngồi ngoài dãy hành lang vắng vẻ chờ đợi bên trong tiến hành kiểm tra, Khánh Tú bắt đầu suy nghĩ mông lung. Người này từ lần đầu gặp mặt đã có vấn đề nhưng nhất định không chịu nói, giờ đến nước này rồi, nếu cậu còn không bắt hắn nói rõ ràng ra cậu sẽ không mang họ Độ nữa. Nhìn đồng hồ giờ cũng đã 3 giờ sáng, cậu bây giờ một chút buồn ngủ cũng không còn nữa. Cả người thấp thỏm chờ kết quả ở trong phòng khám.

Không lâu sau Khánh Tú liền thấy bác sĩ đi ra, Chung Nhân cũng đi ngay ở phía sau, sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt.

- Cậu là người nhà bệnh nhân? - Bác sĩ thấy Khánh Tú tiến lại liền hỏi - Quan hệ của hai cậu là gì?

- Tôi là vợ của bệnh nhân - Khánh Tú giờ chỉ muốn biết kết quả nên nhanh chóng trả lời, không thèm để ý cái tên phía sau. - Anh ấy có chuyện gì không thưa bác sĩ?

- Chúng tôi đã kiểm tra, không có vấn đề gì lớn chỉ là vết thương hậu phẫu có vẻ không được tốt lắm - Bác sĩ nhìn nhìn tờ kiểm tra - Khi nãy chúng tôi cũng đã tiêm thuốc giảm đau cho bệnh nhân nên giờ sẽ không có việc gì cả. Tuy nhiên việc lạm dụng thuốc giảm đau lâu ngày là không tốt, chưa kể vết thương cũ là vết thương khá lớn, lại nằm ở dạ dày nên cần chú ý ăn uống và sinh hoạt để tránh làm ảnh hưởng xấu đến vết thương.

- Tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ. - Khánh Tú dù nghe xong vẫn mơ mơ hồ hồ nhưng đại khái cậu cũng đã biết hắn ta bị làm sao rồi. Lát nữa về tra hỏi chi tiết cũng chưa muộn

- Đây là đơn thuốc, trong này có thuốc giảm đau - Bác sĩ chỉ vào tờ giấy đưa cho cậu - Thuốc này không phải để dùng thường xuyên, chỉ để phòng trường hợp xấu. Cậu nhớ tránh cho bênh nhân dùng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, sắp xếp lịch sinh hoạt hợp lý thì sẽ hạn chế được các cơn đau bất ngờ.

- Cảm ơn bác sĩ

- Được rồi. Không cần phải nhập viện, chỉ cần mua thuốc và về nghỉ ngơi là được

Khánh Tú chào bác sĩ sau đó nhìn Chung Nhân sắc mặt vẫn chưa khá hơn liền không biết nên làm gì. Hắn không nỡ giận nhưng cũng rất muốn giận. Hắn ta trốn cậu, mất tích, rồi giờ quay trở lại với một vết thương phẫu thuật lớn, đã thế còn muốn che giấu cậu vết thương ấy, cũng là che giấu quãng thời gian hắn bỏ đi.

- Anh không sao thật mà - Chung Nhân nhìn Khánh Tú biểu cảm không vui liền vội vàng muốn dỗ nhưng lại bị cậu lườm

- Anh còn nói được câu đấy? Chuyện này tạm thời hôm nay tôi sẽ không tính toán với anh - Khánh Tú thả chậm bước vì sợ người kia không theo kịp - Tạm thời chúng ta về nhà nghỉ ngơi, ngày mai nhất định phải nói chuyện cho rõ ràng.

- Về nhà chúng ta? - Chung Nhân muốn xác nhận lại

Khánh Tú không trả lời, thế nhưng lúc ngồi lên xe, Khánh Tú không những đọc địa chỉ nhà cũ của 2 người mà còn bảo Chung Nhân ngồi ghế sau cùng cậu.

Chung Nhân biết dù gì chuyện này cũng không thể nào giấu hơn được nữa nên hắn đã quyết tâm rồi, ngày mai, tranh thủ bản thân còn đang bệnh, lấy lòng thương cảm của Khánh Tú, hẳn là mọi thứ sẽ ổn thôi.....

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngOnde as histórias ganham vida. Descobre agora