Chap 40

1K 150 12
                                    

Bạch Hiền ngày hôm sau quả nhiên dành nguyên ngày để dẫn Khánh Tú đi thăm qua đảo và cùng nhau tâm sự.

- Bạch Hiền cậu có muốn trở về không? - Khánh Tú vì công việc nên phải về đất liền, lúc chia tay ở bến tàu cậu nghĩ nghĩ một lát liền lên tiếng hỏi

- Trở về? - Bạch Hiền khẽ cười, một nụ cười bất đắc dĩ - Đây là nhà tớ mà, tớ còn có thể trở về đâu. Chuyện trước kia vốn ban đầu không có tớ, chỉ là tớ vô tình xen vào nên đến thời điểm kết thúc thì cũng phải dời đi. Nếu để nói hai chữ trở về thì hẳn là trở về chốn này mới đúng chứ

- Bạch Hiền, tớ muốn cậu có thể thực sự trở về nơi mà cậu có thể sống thoải mái và hạnh phúc.

- 2 năm qua ở đây chẳng phải tớ vẫn ổn sao - Bạch Hiền nghĩ nếu cậu nói mình sống tốt hẳn là Khánh Tú sẽ không tin. Nhưng sống ổn thì đúng là sự thật mà.

- Bạch Hiền nếu cần bất kỳ điều gì hay một lúc nào đó cậu nghĩ lại thì nhớ gọi cho tớ nhé. Tớ không muốn thay ai nói điều gì cả vì thế Bạch Hiền cậu nhất định phải đợi, Phác Xán Liệt anh ấy vẫn muốn tự mình nói với cậu một tiếng xin lỗi.

- Xin lỗi sao? Chẳng phải tớ mới là người nên nói hai tiếng xin lỗi đó? - Bạch Hiền cúi thấp đầu nói - Là tớ làm phiền đến anh ấy, là tớ khiến anh ấy mệt mỏi, là tớ vô duyên vô cớ xen vào cuộc đời của anh ấy. Giờ anh ấy cũng đã có gia đình hạnh phúc rồi, tớ cũng không muốn một lần nữa làm đảo lộn cuộc sống của anh ấy đâu.

Khánh Tú không biết nói gì thêm nữa. Cả hai đều im lặng nhìn chuyến tàu về đất liền từ xa đang tiến lại dần

Khánh Tú bước lên tàu nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn con người bé nhỏ đang đứng vẫy tay với mình. Sống mũi đột nhiên cay cay.

Khánh Tú làm sao có thể tin được câu vẫn ổn kia của Bạch Hiền chứ

Giờ Bạch Hiền đã gầy đến cái đáng thương. Thậm chí Khánh Tú còn vô tình thấy được những vết bầm tím chưa tan hết trên cánh tay Bạch Hiền

Trước khi tàu rời bến, Khánh Tú chụm hai tay để lên miệng, dùng hết sức mình hét lớn

- Biện Bạch Hiền cậu nhất định phải chờ chúng tớ!

Hình ảnh cuối cùng mà Khánh Tú có thể nhìn được chính là nụ cười nhợt nhạt của Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền nhất định cậu sẽ phải sống thật hạnh phúc............
.
.
.
.
.

Khánh Tú nghĩ rằng ngay sau khi mình báo tin cho Xán Liệt thì anh ấy sẽ phải vôin vàng đi tìm Bạch Hiền ngay. Nhưng điều khiến Khánh Tú thấy vọng chính là Xán Liệt lại chẳng có bất kỳ hành động nào cả.

Tính kiên nhẫn của Khánh Tú vốn không tốt vì thế chiều nay cậu muốn hẹn gặp Xán Liệt để nói cho rõ ràng. Cậu thực sự không tin Xán Liệt đã không còn yêu Bạch Hiền nữa.

- Em gọi anh đến đây có việc gì? - Xán Liệt bước vào quán coffee đã thấy Khánh Tú ngồi chờ mình ở góc khuất phía sâu trong quán

- Phác Xán Liệt anh thật sự quên Bạch Hiền rồi? - Khánh Tú không vòng vo lập tức đặt câu hỏi

Xán Liệt bị hỏi cũng có chút ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn ngồi đó không lên tiếng

- PHÁC XÁN LIỆT! - Khánh Tú gằn giọng, nếu đây không phải chốn công cộng cậu thật sự muốn chửi thật to kẻ khốn nạn trước mặt mình - Bạch Hiền vì anh mà bị bắt đi, hai năm qua cậu ấy ở cùng với chú dì của mình, những kẻ đó khốn nạn như thế nào hẳn anh cũng biết rõ, cậu ấy khổ sở ra sao suốt thời gian qua anh chẳng cần tốn sức cũng có thể tưởng tượng được ra. Vậy mà ngay cả việc đến gặp cậu ấy và nói lời xin lỗi anh cũng không thể làm được sao?

Xán Liệt vẫn tuyệt nhiên im lặng nghe Khánh Tú mắng mình, đôi mắt dán chặt vào chất lỏng màu đen của ly cà phê trước mắt.

- Con mẹ nó, Phác Xán Liệt cuối cùng anh có định nói gì không hả? - Khánh Tú quả thực đã không kiềm chế nổi nữa rồi

- Chuyện của anh hãy để anh tự giải quyết. - Nửa ngày sau Xán Liệt mới nói được một câu. Mà câu này quả thực chọc Khánh Tú phát điên lên rồi

- Phác Xán Liệt, tôi thật sự thất vọng về anh - Khánh Tú đứng dậy - Anh cũng chẳng khác gì chú gì của Bạch Hiền cả. Thậm chí anh còn khốn nạn hơn cả bọn họ nữa. Nếu đã như vậy thì anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và cũng đừng bao giờ đi tìm Bạch Hiền nữa, kẻ như anh chỉ khiến cậu ấy đau khổ hơn mà thôi.

Nói xong Khánh Tú một mạch bước ra khỏi quán để lại Xán Liệt một mình ngồi đó.

Xán Liệt nhấp một ngụm cà phê đen, vị đắng của nó đã quá quen thuộc với hắn rồi

Những ngày qua hắn đã điên cuồng làm việc ngày đêm để nhanh chóng thâu tóm được Lệ gia, không những thế còn phải tiếp tục đóng vai một người chồng tốt với ả đàn bà kia, rồi còn phải để ý đến tai mắt của lão già nhà mình. Hắn muốn nhanh hoàn thành vở kịch này để có thể đường đường chính chính đứng trước mặt ông già kia bắt ông ta thực hiện lời hứa năm xưa

Đúng, ông ta nói hắn chỉ cần lấy Lệ Mạc Đổng làm vợ và thâu tóm được Lệ gia xong mà vẫn còn yêu người kia thì đến lúc đó lão ta sẽ không quản

Giờ phút này hắn không thể manh động khiến tai mắt của lão ta nhận ra hắn đã biết chỗ của Bạch Hiền, hắn thật không muốn một lần nữa phải đi tìm tung tích của cậu.

Hơn ai hết, hắn là kẻ mong muốn được nhìn thấy cậu nhất. Muốn ôm lấy cậu và nói với cậu ba tiếng "Anh yêu em" chứ không phải là lời xin lỗi.

Cho đến khi rời khỏi quán coffee sắc trời cũng đã tối. Những cơn gió đông kéo đến khiến hắn tỉnh táo lại. Mở cửa bước vào xe nhưng không khởi động máy, hạ cửa kính xuống rồi đốt một điếu thuốc, ngón tay vô thức lướt tìm đến bức ảnh có chút ngu ngốc lại vô cùng đáng yêu của Bạch Hiền mà hắn chụp trộm cậu lúc ngủ khi hai người còn sống chung. Khoé môi cũng vô thức mà nở một nụ cười ôn nhu

Biện Bạch Hiền chỉ một chút nữa thôi, hãy đợi tôi. Lần này tôi nhất định sẽ yêu em, bảo vệ em và bên cạnh em cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng.............
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chúc mừng năm mớiiiiii

Năm mới chúc cả nhà hạnh phúc, cầu được ước thấy và kiếm thật nhiều xèng để có thể tiếp tục công cuộc đu zai không hồi kết nhaaaa =)))

Chap này là quà đầu năm mới theo yêu cầu của @BoNgc63 dù là cả 2 chap trước đều chưa nổi 100 vote, bùn quá nhiều =((((

Hôm qua định xem táo quân xong sẽ viết cơ mà lại bị kéo đi xem pháo hoa xong về lăn ra ngủ, cả ngày hôm nay khách khứa rồi bài bạc các kiểu nên giờ mới đăng chap mới, xin lỗi vì quà hơi trễ nha =((((

Btw giờ mình đi học đi làm não hoạt động cả ngày mệt phờ cả ra rồi, thi thoảng rặn ra được chữ thì viết được một chap mà không nổi 100 vote quả thực không có động lực mà động não viết tiếp nữa =(((

Nên là các bạn có vào đọc thì hãy thương cho cái đứa não sắp cạn chữ này mà vote cho mình để mình lại có động lực rặn chữ tiếp nha =)))) Yêuuuuuu 🥰🥰🥰

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu