Chap 13

1.4K 116 14
                                    

Vừa đỡ sốt giờ lại ngồi giữa căn nhà hoang với phần thân trên gần như không có gì che chắn, Bạch Hiền cả người lại bắt đầu phát sốt khiến đầu óc cậu có chút không tỉnh táo.

Nhưng nghĩ cũng lạ, đây là lần đầu tiên trong đời khi gặp khó khăn cậu nghĩ đến một người còn sống chứ không phải là nghĩ đến cha mẹ quá cố của mình. Chẳng lẽ mới có vậy mà cậu đã bắt đầu có suy nghĩ phụ thuộc vào Phác Xán Liệt hay sao?

Tiếng kẹt cửa chói tai vang lên kéo Bạch Hiền ra khỏi những suy nghĩ mông lung.

- Tiền đây, kiểm đủ rồi trả người - Phác Xán Liệt thẳng tay vứt mấy cọc tiền xuống dưới đất, đôi mắt liếc tìm bóng dáng của người mà hắn đang muốn nhìn thấy.

Ngay khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Bạch Hiền thực sự nghĩ cậu say rồi. Từ lạnh nhạt rồi bất ngờ lo lắng, từ hành động cho đến ánh nhìn, mọi thứ đều khiến cậu như chìm vào một bữa tiệc rượu ngọt ngào, dù biết sẽ say nhưng lại không thể ngừng lại.

Có thể gọi là gì?

Tiếng sét ái tình chăng?

Hay chỉ là hai từ số phận?

Từ ánh nhìn đầu tiên cậu biết cậu bị hắn thu hút. Và đến giờ cậu ở cùng hắn, với vai diễn tình nhân. Thực không biết nên vui hay buồn.

Bọn đòi nợ nhìn cọc tiền trước mắt cũng chẳng cần đếm vội vội vàng vàng ôm lấy rồi bỏ chạy. Trước khi đi còn chỉ Bạch Hiền cho Xán Liệt, ý như muốn nói cho hắn biết người hắn cần ở đó.

- Anh...... - Bạch Hiền thực sự không biết nói gì - Thực sự cảm ơn anh.

- Ngoài hai từ cảm ơn và xin lỗi hình như cậu không còn từ nào khác thì phải - Xán Liệt thái độ không hề thay đổi, đối với cậu vẫn là sự lạnh nhạt và khoảng cách. Thế nhưng khi tháo dây trói, nhìn làn da trắng nõn của cậu có những vệt dài rướm máu, tim hắn lại bất chợt nhói lên

Hắn nghĩ là hắn đang thương hại cậu. Một người hiền lành và đáng yêu nhưng dòng đời nghiệt ngã khiến cậu đã quá khổ sở rồi.

- Cậu dựa vào tôi mà đi - Xán Liệt nhìn cậu đứng còn không vững nên khoác một tay cậu lên vai mình, còn hắn một tay giữ eo cậu.

Bạch Hiền có chút không quen khi hai người ở khoảng cách gần như vậy. Cậu ngửi thấy  mùi hương bạc hà tuy lạnh lẽo nhưng lại cực kỳ hấp dẫn từ người hắn. 

Bạch Hiền chợt rùng mình khiến cả người cậu run lên. Phác Xán Liệt thấy vậy liền bế ngang cậu lên, Bạch Hiền theo phản xạ ôm lấy cổ hắn, hai mắt nhìn hắn không ngạc nhiên

- Tốt nhất là nhanh lên một chút, chiều nay tôi còn có hẹn - Phác Xán Liệt vẫn luôn biết cách khiến Bạch Hiền hiểu rằng với hắn cậu không có ý nghĩa đến vậy. 

Cũng tốt thôi, hắn là đang nghĩ cho cậu mà.

Vào đến xe, Xán Liệt cởi áo khoác bên ngoài trùm lên cho cậu rồi chỉnh lại điều hòa.

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now