Chap 52

595 77 4
                                    

Bạch Hiền hoàn toàn không nghĩ đến mình lại ngủ quên luôn như thế. Lúc tỉnh giấc nhìn đồng hồ đã là hơn 12 giờ trưa. Cậu vội vội vàng vàng đi ra phòng khách liền nghe thấy trong bếp đang có tiếng nói chuyện

- Anh nói cái gì cơ? - Khánh Tú ngạc nhiên nói to — Cô ta có thể trơ trẽn đến thế sao?

- Đó là lí do vì sao anh cũng không muốn ép buộc em ấy về đất liền. Cô ta hẳn đã nuôi thù hận với cả anh và cả em ấy, nếu không cẩn thận rất có thể cô ta sẽ làm gì đó liều lĩnh. Dù sao thì để đến đây anh cũng đã đe doạ đến cả Lệ lão gia.

- Thật sự là lớn chuyện đó. - Kim Chung Nhân thở dài - Cô ta cũng thật là không biết ý đi. Nếu ngoan ngoãn nghe lời ngay từ đầu thì có phải mọi thứ đã êm xuôi rồi không?

- Nếu mà cô ta ngoan ngoãn thì ngay từ đầu mọi thứ đã chẳng đi đến cái nước này - Khánh Tú cười nhạt một tiếng - Chẳng lẽ hai người không nhớ cô ta đã làm những gì sao?

Cả Chung Nhân và Xán Liệt đều im lặng. Bởi vì sự thật đúng là mọi chuyện ngày hôm nay đều bắt nguồn từ sự ngu ngốc của cô ta.

Bạch Hiền ở bên ngoài cũng đã có thể đoán được nhân vật cô ta là ai.

Đúng lúc này Bạch Hiền cảm thấy điện thoại trong túi áo mình rung lên. Cậu quyết định quay trở lại phòng mình.

- Nói chung là chuyện của bọn tớ, bọn tớ sẽ cố gắng tự giải quyết. Hai cậu nên trở về trước đi. - Trong phòng bếp cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục - Chung Nhân cậu cũng nên nhìn lại bản thân một chút nữa.

Chung Nhân biết Xán Liệt đang ám chỉ điều gì. Bệnh dạ dày của hắn đúng là không chịu nổi cái nhiệt độ khủng khiếp của chốn này.

- Anh nói chỉ có chuẩn - Khánh Tú không biết đã hiểu nhầm câu nói của Xán Liệt sang hướng nào - Anh tự nhìn lại mình đi

Xán Liệt có chút buồn cười nhìn cái bản mặt ngơ ngác của Chung Nhân khi đột nhiên bị Khánh Tú nói như vậy. Bạch Hiền một lần nữa quay trở lại nên không rõ cuộc nói chuyện vừa nãy là gì, chỉ thấy không khí đang rất vui vẻ khiến cậu có chút chần chừ không nỡ bước vào phá hỏng bầu khí ấy.

- Bạch Hiền? - Khánh Tú đúng lúc này nhìn thấy cậu - Cậu tỉnh từ lúc nào? Sao lại đứng đấy

- À... tớ cũng vừa mới ra thôi. Mọi người đã ăn trưa chưa?

- Tất nhiên là chưa, chủ nhà chưa dậy sao bọn tớ dám ăn - Khánh Tú vui vẻ cười tiến lại gần Bạch Hiền túm lấy 2 vai đẩy cậu vào bàn ăn  - Chờ tớ một xíu là xong ngay

- Chiều nay mọi người định thế nào? - Bạch Hiền phải cố gắng lấy dũng khí lắm mới dám hỏi câu này. Cậu sợ hỏi câu này sẽ bị nghĩ rằng cậu muốn đuổi bọn họ đi.

- Chiều nay Khánh Tú và Chung Nhân sẽ rời đi trước, anh sẽ chờ em uống hết đợt thuốc thì sẽ đi

- Một mình em cũng không sao mà - Bạch Hiền cúi đầu nói nhỏ. Cậu thực sự cảm thấy Phác Xán Liệt là đang muốn kéo dài thời gian để khiến cậu đổi ý.

Mà sự thật thì đúng là như thế, không phải là cậu cảm thấy nữa.

- Không bàn chuyện này nữa, cứ quyết vậy đi - Khánh Tú bê nốt bát canh ra đặt trên bàn ăn - Dù gì thì Xán Liệt cũng đã giao hết tất cả công việc xong xuôi rồi, giờ anh ấy có về cũng chẳng làm được gì.

Bạch Hiền không đáp lại.

- Chiều nay bọn em đi về sắp xếp công việc xong xuôi thì cũng sẽ sớm quay lại thôi.

Bạch Hiền thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn đành phải lên tiếng

- Mọi người rốt cục vì điều gì mà nhất định phải ở đây cùng tớ? Vì sao mọi người lại phải làm tớ cảm thấy mình trở thành kẻ làm phiền đến cuộc sống của người khác như vậy. Các cậu không có lỗi, tớ cũng không nói tớ là người có lỗi, vì thế các cậu cũng không cần cảm thấy áy náy hay hối lỗi gì.

- Không phải thế, Bạch Hiền cậu.... - Khánh Tú muốn nói nhưng cũng Bạch Hiền cũng không để cậu nói

- Phác Xán Liệt, chuyện giữa chúng ta, em đã nói rõ rồi, mong anh hiểu cho em. - Bạch Hiền nói xong đi vào phòng cầm áo khoác - Giờ tớ phải đi làm thêm rồi, bữa trưa tớ sẽ ăn ở đó, mọi người cứ từ từ ăn uống nghỉ ngơi, không cần chờ tớ.

Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cả 3 người bị bỏ lại vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao mà Bạch Hiền lại kích động đến như thế.

- Xán Liệt, anh và cậu ấy cãi nhau à?

Xán Liệt lắc đầu, rõ ràng cho đến sáng hôm nay mọi thứ vẫn ổn mà. Thậm chí sáng nay hắn còn thấy Bạch Hiền đã bắt đầu có dấu hiệu động tâm. Tại sao đột nhiên lại gay gắt như vậy.

- Hay cậu ấy thực sự ghét chúng ta rồi - Chung Nhân ngơ ngác hỏi lại

- Làm sao có thể - Khánh Tú lác đầu - Với em cậu ấy vẫn rất tốt, thậm chí còn nói chuyện rất vui vẻ nữa là. Chuyện cậu ấy ghét chúng ta là không thể nào. Chắc chắn là có lý do nào đó khác.

- Hay là vì người tên Ngô Thế Huân kia? - Chung Nhân lại tiếp tục đặt ra giả thiết. Lần này thì liền bị Khánh Tú gõ mạnh vào đầu

- Anh thì biết cái gì chứ, trật tự đi, đừng có nói lung tung nữa - Khánh Tú trừng mắt nhìn Chung Nhân rồi lại quay sang nhìn Xán Liệt - Em đảm bảo cả tính mạng của mình là Bạch Hiền không hề thích Ngô Thế Huân, và cả Ngô thế Huân cũng không hề thích Bạch Hiền. Bữa sáng nay em để ý rồi, Bạch Hiền toàn để ý thái độ của anh thôi.

- Anh hiểu, thế nhưng cuối cùng là vì lý do gì mà khiến Bạch Hiền đột nhiên thay đổi nhanh như thế cơ chứ? - Xán Liệt nhíu mày khó hiểu.

Quả thực bữa sáng nay hắn cũng để ý đến thái độ của cậu dành cho hắn. Cậu thường xuyên liếc sang nhìn thái độ của hắn, thậm chí thi thoảng còn có chút chột dạ khi bị hắn bắt gặp. Cho đến cả khi hắn và cậu nói về việc đi hay ở lại, dù Bạch Hiền cự tuyệt nhưng thái độ hoàn toàn không gay gắt đến như thế.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến Bạch Hiền lại đột nhiên gay gắt với bọn họ như thế cơ chứ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lịch ra chap từ giờ sẽ là thứ 6 và chủ nhật hàng tuần, mỗi ngày một chap.

Tuy không phụ thuộc vào lượt vote hay comt nhưng lượt vote và comt của các bạn chính là động lực để mình cũng như chị Wind duy trì tài khoản này. Thành thực mà nói chap trước vote thậm chí còn không nổi 50 làm mình khá là nản chí. Dù chị Wind đã bảo tớ là không sao, nhưng mà tớ vẫn có cảm giác vì tớ viết chưa ổn nên lượt vote mới ít như vậy ㅠ.ㅠ ㅠ.ㅠ

Có gì các cậu cứ thẳng thắn góp ý, tớ là người mới nên còn chưa chắc tay, vẫn luôn mong chờ sự góp ý từ các cậu.

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang