Chap 50

832 88 16
                                    

Sáng sớm hôm sau, lúc Bạch Hiền tỉnh dậy mới chỉ là 4 giờ sáng. Cậu đã quen với nề nếp giờ giấc như vậy rồi. Dù sao thì cậu cũng không thể đùng một cái nghỉ công việc giao sữa buổi sáng được. Sau này kể cả không có chú dì thì cậu cũng cần công việc để tự nuôi sống bản thân nữa chứ.

Lúc bước chân ra phòng khách, hình ảnh đầu tiên Bạch Hiền thấy được chính là Xán Liệt ngả người ngủ trên ghế sô pha ngoài phòng khách, trên bàn còn có chiếc laptop cùng với một vài giấy tờ bừa bộn bên cạnh.

Bạch Hiền thế nhưng lại cảm thấy đau lòng.

Rõ ràng cậu tự dặn lòng, cậu và hắn không còn là gì của nhau, cũng đã tự nói với mình rằng cậu không còn yêu hắn. Nhưng có lẽ là cậu đang tự lừa mình dối người mà thôi.

Quay trở lại phòng lấy một chiếc chăn ấm hơn đi ra khẽ đắp lên cho Xán Liệt, dọn dẹp lại gọn gàng giấy tờ trên bàn, Bạch Hiền xoay người nhìn hắn một chút.

Ngày hôm qua mọi thứ quá hỗn loạn, cậu không chú ý cũng chẳng có sức lực để chú ý đến hắn. Giờ để ý mới thấy, hắn gầy đi không ít, có lẽ công việc cũng quá vất vả đi. Thế nhưng, cho dù hắn có gầy đi, khuôn mặt ấy với cậu trên thế giới này cũng sẽ không có gì có thể so sánh được.

Ngồi ngắm hắn đến ngơ ngẩn cả người, Xán Liệt đột nhiên mở mắt làm Bạch Hiền giật mình ngã ngửa về phía sau, lưng đập vào thành bàn làm xô lệch đống giấy tờ vừa mới được xếp gọn gàng

- Có ai tính phí cho em đâu - Xán Liệt bật cười ngồi dậy, đỡ Bạch Hiền lên  - Có sao không?

Bạch Hiền lắc đầu, sau đó cả hai đột nhiên im lặng. Khung cảnh này có chút quen thuộc.

Ngày xưa, khi cậu và hắn ở bên nhau, khi cậu vẫn còn đỏ mặt vì hắn, khi ấy hai người đã từng hạnh phúc biết bao.

- Em làm gì mà dậy sớm vậy? - Xán Liệt liếc nhìn đồng hồ, lúc này mới là gần 4 rưỡi. - Em còn chưa khỏi hẳn đâu, mau vào nghỉ ngơi thêm đi

- Em, em phải ra ngoài bây giờ - Bạch Hiền có chút bất đắc dĩ.

- Bây giờ? Vào lúc trời còn chưa sáng này em phải đi đâu chứ?

Bạch Hiền ấp úng không biết phải trả lời thế nào. Cậu mà nói cậu đi làm thêm thì thể nào cũng lớn chuyện.

- Không lẽ em đi làm thêm từ giờ này? - Xán Liệt thực sự không nghĩ ra được lí do nào khác

- Không... không phải đâu. Làm gì có việc nào sớm thế này chứ. Anh cứ nói đùa - Bạch Hiền vừa lắc đầu vừa cười hai tiếng như thể nghe được câu đùa hay lắm

- Em... - Xán Liệt khẽ thở dài. Hắn có chút bất đắc dĩ - Em không nói dối được anh đâu. Suốt thời gian qua đều như thế này sao?

Bạch Hiền như tội phạm bị bắt, xấu hổ khẽ cúi đầu.

- Không đi không được sao? 

Bạch Hiền vẫn cúi đầu, không đáp.

- Vậy anh đi cùng em.

Bạch Hiền đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu không nghe nhầm chứ? Hắn không bắt cậu ở nhà sao? Hắn nói hắn đi cùng cậu sao?

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now