Chap 34

1K 162 28
                                    

Kim Chung Nhân một đường lao thẳng đến Phác thị. Lễ tân nhìn thấy Kim Chung Nhân cũng không cản lại mà chỉ gọi điện lên báo cho Phác Xán Liệt nhưng ngạc nhiên là Phác Xán Liệt lại ra lệnh cấm không cho Kim Chung Nhân vào

Điều này làm cho lễ tân một phen hoảng sợ vội vàng gọi bảo vệ chặn đường Kim Chung Nhân

- Các người đang làm cái trò gì vậy? - Kim Chung Nhân gầm lên khi bị cản bước - Chẳng lẽ mấy người còn không biết tôi là ai?

- Thật sự xin lỗi giám đốc Kim, Phác tổng hiện tại đang bận nên không thể gặp ngài, mong ngài thông cảm. - Lễ tân nhanh chóng chạy lại liên tục cúi đầu xin lỗi - Nếu có việc gấp có ngài có thể báo lại cho chúng tôi, chúng tôi đảm bảo sẽ truyền đạt lại với Phác tổng ngay khi có thể

- Ha! - Kim Chung Nhân cười khẩy - Bận sao? Không phải hắn cũng vừa về cách đây không lâu sao? Thậm chí còn đi về cùng người khác cơ mà.

Lễ tân thực sự không biết phải làm thế nào vì đấy đúng là sự thật

- Cô gọi lại cho Phác Xán Liệt nói rằng Biện Bạch Hiền bị bắt đi rồi

Lễ tân nhíu mày, Biện Bạch Hiền là ai?

- Còn đứng ngu ngốc ở đấy làm gì, nhanh gọi đi - Kim Chung Nhân sốt ruột quát 

Lễ tân giật mình, sau đó liền nhanh chóng làm theo đúng như những gì được bảo

- Cho cậu ta lên! -  Đầu dây bên kia vừa trả lời xong, lễ tân cảm giác như trút được cả gánh nặng. Cô thực sự không có khả năng gây khó dễ cho Kim Chung Nhân lại càng không thể mất việc vì đắc tội với Phác Xán Liệt

- Mời ngài - Lễ tân nhanh chóng ra hiệu cho bảo vệ lui ra rồi cung kính cúi người mời

Vừa vào phòng Kim Chung Nhân đã đi tìm Khánh Tú

- Cậu không phải tìm, em ấy vào trong phòng nghỉ rồi. Em ấy nói không muốn gặp cậu.

- Phác Xán Liệt, cậu thích Khánh Tú đúng không? - Kim Chung Nhân không vòng vo mà trực tiếp hỏi

- Phải, nhưng mà là đã từng - Xán Liệt khẽ nhếch mép 

- Đã từng? - Kim Chung Nhân khó hiểu nhíu mày

- Mình đã từng nghĩ mình thích em ấy đến chết cũng không thể thích ai khác, thậm chí lúc em ấy yêu cậu, quyết định lấy cậu mình cũng chỉ biết đứng ngoài chúc em ấy hạnh phúc. Mình đã từng yêu em ấy đến độ bỏ qua hạnh phúc của bản thân mình mà chỉ cầu mong em ấy một đời hạnh phúc - Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào Kim Chung Nhân

- Vậy... - Chung Nhân định lên tiếng nhưng nhanh chóng bị Xán Liệt ngắt lời

- Nhưng rồi mình đã gặp Bạch Hiền. - Xán Liệt nở nụ cười chua chát - Đúng là lúc đầu mình và Bạch Hiền chỉ là một bản hợp đồng dài hạn. Mình muốn đóng một vở kịch vừa là để lão già nhà mình không làm phiền vừa là muốn diễn trước mặt Khánh Tú và cũng là diễn cho chính mình rằng bản thân không có Khánh Tú vẫn sẽ hạnh phúc.

Kim Chung Nhân yên lặng lắng nghe

- Buồn cười là, Bạch Hiền diễn tốt quá, mình đã thật lòng yêu cậu ta từ lúc nào, để rồi bị cậu ta lừa dối, để rồi kéo cả Khánh Tú và cả cậu vào. 

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now